Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, Cha Bề Trên Tổng Quyền báo cáo cho Tổng Công Hội về nhiệm kỳ 6 năm vừa qua của Ban Quản trị Trung ương. Bản báo cáo này không phải là công việc riêng của ngài nhưng của toàn Ban Quản trị trong việc nhìn lại, lượng giá, đối diện với tình hiện tại và tầm nhìn hy vọng cho Hội Dòng trong tương lai.
Con xin trích dịch phần lớn bản Báo cáo của ngài. Con sẽ chuyển toàn bộ bản Báo cáo sau.
BÁO CÁO CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
CHO TỔNG CÔNG HỘI XXVI GIAI ĐOẠN GIÁO LUẬT
ROMA, NGÀY 11 THÁNG 9 – NGÀY 7 THÁNG 10, 2022
Chủ đề “Những Chứng Nhân của Chúa Cứu Thế: trong sự Liên đới vì Sứ vụ cho một Thế giới bị Tổn thương” của Tổng Công Hội XXV đã tạo được một sức mạnh và lực đẩy cho toàn thể Hội Dòng. Ngay sau khi kết thúc Tổng Công Hội ở Pattaya, Ban Quản trị Trung ương bắt đầu nhiệm vụ của mình, chuẩn bị các tài liệu của TCH để xuất bản và lên lịch cho các Cuộc họp Giai đoạn III diễn ra trong năm 2017. Tại các cuộc họp Giai đoạn III này, mỗi Liên hiệp Vùng đã đề xuất tên của các Điều Phối viên, đồng thời thiết lập Ủy ban Kế hoạch Tông đồ và Tái Cấu trúc (CARP) của từng Vùng (theo quyết định # 5 của TCH XXV). Bên cạnh đó, Ban Quản trị cũng bắt đầu kế hoạch Thăm viếng Ngoại thường toàn Hội Dòng diễn ra từ năm 2018-2019.
Các cuộc Thăm viếng Ngoại thường đã kéo dài 18 tháng với các đơn vị trên toàn thế giới. Ban Quản trị đến để trình bày về TCH XXV, cùng nhau cầu nguyện, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Liền sau các cuộc Thăm viếng này là xuất bản Communicanda 1, và các bản thảo đầu tiên của Kế hoạch Tông đồ và Tái cấu trúc của các Liên hiệp Vùng.
Tại Cuộc họp giữa Nhiệm kỳ năm 2019, các bản dự thảo của Liên hiệp Vùng đã được trình bày, thảo luận, sửa đổi và thông qua. Mỗi kế hoạch bao gồm các Ưu tiên Thừa sai, Ưu tiên Tông đồ, và Ưu tiên Nền tảng. Các bản kế hoạch cũng đề nghị một tiến trình Tái Cấu hình cho mỗi Liên hiệp Vùng. Ban Quản trị Trung ương đã phê chuẩn các Kế hoạch Tông đồ và Tái Cấu trúc vào tháng 12 năm 2019, và một số Liên hiệp Vùng đã bắt đầu khai triển Kế hoạch từ tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có đó sự phản kháng của một số đơn vị.
Vào tháng 3 năm 2020, Đại dịch Covid xảy ra. Việc đi lại khó khăn, các nhà thờ đóng cửa, và thế giới dường như dừng lại. Trong hai năm, mọi thứ, trên toàn thế giới, đều bị gián đoạn. Nhiều kế hoạch trong ba năm cuối cùng của Ban Quản trị Trung ương đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Các lễ kỷ niệm mở đầu Năm Thánh của Thánh Clêmentê cũng bị hủy bỏ.
Nhiều anh em, người thân, bạn hữu của chúng ta đã qua đời. Ước tính Dòng Chúa Cứu Thế có 54 anh em qua đời trong Đại dịch. Đối với nhiều anh em trong chúng ta, đó là thời điểm chúng ta canh tân chính mình trong đời sống cầu nguyện và cộng đoàn. Chúng ta tập trung tại phòng chung để xem tin tức và cùng chia sẻ với nhau. Nhiều anh em đã dấn thân phục vụ người nghèo và bệnh nhân cách sáng tạo và liều cả mạng sống. Tuy nhiên, không phải tất cả là ánh sáng. Chúng ta cũng trải qua những đêm tối. Một số anh em bị khủng hoảng – tâm lý, tâm linh, bản thân. Và chúng ta đã cố gắng vượt qua.
Chúng ta biết đại dịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta và cả thế giới, đặc biệt là người nghèo, di dân và giới trẻ. Trong đại dịch, chúng ta dường như đang sống trong một chu kỳ của hy vọng và thất vọng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô và nhiều chuyên gia đã cho thấy rõ rằng mọi sự không thể quay lại như trước đại dịch.
Đức Thánh Cha Phanxicô còn cho thấy đại dịch Covid đã phơi bày nhiều thứ ‘đại dịch’ khác đang gây thương tích cho thế giới. Ngài nói đến đại dịch của sự thờ ơ, bóc lột kinh tế, bạo lực và bất công, cô lập và loại trừ, khủng hoảng môi trường sống và biến đổi khí hậu, sự phân biệt đối xử và bỏ rơi của người già,…
Thế giới chúng ta đang sống còn đang hứng chịu chiến tranh. Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tác động của cuộc chiến này ảnh hưởng toàn cầu – nạn đói trên thế giới và khó khăn xuất khẩu ngũ cốc, sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giá cả leo thang, dòng người tị nạn và sự phân biệt đối xử sắc tộc. Bên cạnh đó, có những cuộc xung đột và bạo lực khác: từ Sri Lanka đến Myanmar, từ Congo đến Nam Sudan, ở Nicaragua… và gần đây là giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đài Loan.
Đặc biệt, chúng ta cũng lưu ý rằng đại dịch đã phơi bày một số vết thương rất thật của Giáo hội ngày nay:
- Đánh mất ‘cảm thức thuộc về’: Đối với nhiều người, đặc biệt là các thế hệ trẻ, rất dễ dàng bỏ nhà thờ. Và hầu hết ở các nơi, ngay cả bây giờ sau khi các nhà thờ đã mở cửa lại, nhiều anh chị em vẫn chưa quay lại.
- Giáo hội đánh mất tính khả tín: Trước những khủng hoảng về lạm dụng – tình dục, tài chính, quyền lực – và thách đố của chủ nghĩa thực dân và thuộc địa, Giáo hội như đang đánh mất tính khả tín. Sự mất uy tín này không còn giới hạn ở Châu Âu và Bắc Mỹ.
- Người trẻ và người nghèo bị xa lánh: Có một tình trạng người nghèo, những người ở bên lề xã hội và ngay cả ở các trung tâm đô thị lớn bị bỏ rơi. Tình trạng này đã góp phần đẩy mạnh các phong trào loan báo Tin Mừng, và các nhà chính trị đã can dự vào mà đa số họ là ‘dân túy’.
Những vết thương của Hội Dòng chúng ta phản ánh những vết thương của Hội Thánh.
- Việc đánh mất ‘cảm thức thuộc về’ cũng xảy ra cho chúng ta: Một số anh em chia sẻ về ‘lòng yêu mến nhà Dòng và sứ mạng của nhà Dòng’ vốn rất quan trọng đối với các thế hệ trước đang giảm dần nơi thế hệ hôm nay. Có lẽ điều này liên quan đến thách đố về ơn bền đỗ trong Dòng hôm nay. Nếu không có một cảm thức thuộc về và yêu mến Nhà Dòng mạnh mẽ và thực sự, thì Nhà Dòng chỉ đơn giản là cái nơi đứng mà trên đó tôi xây dựng và thực hiện việc mục vụ của tôi. Chủ nghĩa cá nhân trở thành chuẩn mực hơn là ngoại lệ. Sự hoàn thành bản thân được ưu tiên hơn lợi ích chung. “Các cam kết cộng tác chung” trở nên khó thực hiện và không đảm bảo.
- Đánh mất tính khả tín cũng ảnh hưởng đến Hội Dòng chúng ta: Lạm dụng và các hành vi sai trái về tình dục, tài chính, quyền lực đã khiến chúng ta phải trả giá đắt. Tình trạng này ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín của chúng ta đối với dân Chúa và xã hội nói chung. Nghiêm trọng là những lạm dụng này không chỉ là ‘trường hợp lịch sử’ xa xưa, nhưng còn có những trường hợp thực tế xảy ra hiện nay. Điều này cho thấy rằng chúng ta cần giúp anh em trưởng thành, đặc biệt trong lĩnh vực giới tính và tình cảm. Những vụ bê bối như vậy đặt cho chúng ta câu hỏi về tính toàn vẹn và ý nghĩa của Đời sống Thánh hiến và lời khấn Dòng của chúng ta, nhất là chứng tá của chúng ta về Chúa Cứu Thế. Cái giá phải trả của những hành vi lạm dụng này không chỉ là tài chính. Có một cái giá phải trả lớn hơn đó là về con người – các nạn nhân, anh em, và tính khả tín của Hội Dòng.
- Đáng lo ngại nữa là ‘tình trạng khó ăn khó ở’. Đó là sự thiếu nhiệt huyết, chán nản, ù lì gây ảnh hưởng đến nhiều anh em và cộng đoàn. Liệu đây có phải là kết quả của sự xa tránh giới trẻ, và đặc biệt là người nghèo. Lối sống của chúng ta đã trở nên thoải mái. Chúng ta rất thoải mái. Chủ nghĩa tiêu thụ có thay thế cam kết của chúng ta với Thiên Chúa và với người nghèo không? Vâng, chúng ta phục vụ người nghèo. Nhưng chúng ta có thực sự ‘với’ người nghèo không?
- Chúng ta đã thường xuyên nghe nói về khủng hoảng của đời sống thánh hiến trong Giáo hội ngày nay. Cuộc khủng hoảng này còn lớn hơn cả Hội Dòng chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đang sống với cuộc khủng hoảng này như thế nào với tư cách là Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế? Các cộng đoàn chúng ta đã bị ảnh hưởng thế nào ? Đời sống Cộng đoàn Tông đồ tận hiến cho Chúa Kitô Cứu Thế có giúp chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng này và làm rõ các vấn đề hiện nay của chúng ta không?
Năm 2013, trong Tông huấn Evangelii gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vạch ra đường hướng cho toàn thể Giáo hội. Điều này cũng áp dụng cho chúng ta và vẫn còn giá trị sau đại dịch:
(1) Cuộc GẶP GỠ mang tính cá nhân và cộng đoàn với Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc căn tính của chúng ta.
(2) Niềm vui loan báo Tin Mừng và làm chứng cho cuộc gặp gỡ cá nhân này giúp phục hồi sứ vụ của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay, đặc biệt là việc đồng hành với người nghèo và người bị bỏ rơi, người trẻ và người bị xa lánh. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta đặt người nghèo vào trung tâm mối quan tâm của chúng ta.
(3) Canh tân đời sống cộng đoàn Kitô hữu bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui với Chúa Giêsu Kitô trong quyền năng của Thánh Thần.
(4) Việc đào tạo các môn đệ trở thành những nhà thừa sai đầy tràn Thần Khí – linh mục, tu sĩ và giáo dân. Tiến trình đào tạo này phải kéo dài suốt đời.
(5) Vai trò và đặc sủng của người lãnh đạo, theo gương của Đức Maria và vị đầy Thánh Thần mà chúng ta gặp gỡ trong Kinh Thánh và trong lịch sử Hội Dòng của chúng ta).
Phần II – HỘI DÒNG
Tình hình chung của Hội Dòng trên thế giới.
- Hội Dòng tiếp tục giảm về số lượng. Mặc dù, Hội Dòng đang phát triển ở Châu Phi và Madagascar và ở Châu Á và Châu Đại Dương. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không đủ để bù đắp hoặc cân bằng những giảm sút về số lượng ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.
- Khủng hoảng về ‘ơn bền đỗ’ (kiên trì trong Dòng) đang xảy ra trong toàn thể Hội Dòng. Điều này đặc biệt rõ ràng ở châu Âu, cách riêng Đông Âu, cũng như châu Mỹ Latinh và vùng Caribê. Mỗi năm, Ban Quản trị Trung ương xem xét cho hơn 50 trường hợp anh em khấn trọn xin ra khỏi Dòng. Đây không chỉ là vấn đề về số lượng, mà còn về phẩm chất của Đời sống Tông đồ và Chứng tá của chúng ta.
- Căn tính các thầy cũng đang thực sự khủng hoảng. Các thầy có thể được gọi là “loài có nguy cơ tuyệt chủng”. Bất chấp mối quan tâm của chúng tôi trong nhiều năm qua – và thậm chí cả quyết định gần đây của Đức Giáo Hoàng – Thánh bộ, cũng đã không giải quyết hiệu quả vấn nạn này. Trong một vài năm nữa, nếu tình trạnh hiện nay tiếp tục, nhiều Tỉnh sẽ không còn các thầy.
- Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế có dấu hiệu phát triển mạnh – đặc biệt là sự cộng tác với anh chị em giáo dân ở các Liên hiệp Vùng Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh và Caribe. Liên hiệp Vùng Châu Á-Châu Đại Dương và Châu Phi-Madagascar vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, nhưng cũng dần phát triển.
Tình hình cụ thể mỗi Liên hiệp Vùng
- Châu Âu
Có một khả năng thực sự xảy ra là sự hiện diện của Hội Dòng sẽ biến mất khỏi một số quốc gia châu Âu trong vòng một thập kỷ tới. CARP (Ủy ban Kế hoạch Tông đồ và Tái cấu trúc) cho Châu Âu đã làm việc nghiêm túc để nghiên cứu và phân tích tình hình này, đồng thời đề xuất Kế hoạch Tông đồ cho Châu Âu và đã được thông qua năm 2019.
Liên hiệp Vùng công nhận sự đa dạng phong phú về văn hóa ở Châu Âu, nhưng đây lại là một trở ngại cho sự hiệp thông hơn là một nguồn lực cho sứ vụ. Không một Tỉnh hay Phụ Tỉnh nào ở Liên hiệp Vùng Châu Âu phát triển, ngay cả ở Đông Âu. Mặc dù có một số đơn vị có ơn gọi mới, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, Roma, Warsaw, Ukraine và Bratislava-Praha. Nhưng vấn đề đặt ra là sự bền đỗ trong Dòng. Các ơn gọi mới gần như không đủ để thay thế những người đang già và chết, hoặc số anh em xin ra khỏi Dòng.
Tuy nhiên, Liên hiệp Vùng Châu Âu vẫn cùng nhau thành lập một sứ vụ chung ở Albania, quốc gia nghèo nhất ở Châu Âu, nơi đức tin Kitô giáo đã bị loại bỏ trong suốt 50 năm dưới chết độ cộng sản vô thần.
Làm thế nào Liên hiệp Vùng Châu Âu có thể thúc đẩy các anh em trẻ và anh chị giáo dân dấn thân hoạt động không chỉ để lấp đầy các lỗ hổng, mà còn tạo ra các sứ vụ mới?
- Bắc Mỹ
Bắc Mỹ là Liên hiệp Vùng duy nhất mà tuổi trung bình hạ thấp trong Nhiệm kỳ sáu năm này. Điều này xảy ra nhờ việc sát nhập Tỉnh Mexicô vào Liên hiệp Vùng năm 2020. Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị gia tăng ơn gọi trong những năm gần đây.
Tại Hoa Kỳ, thông qua tiến trình sát nhập, Baltimore, Richmond và vùng Caribê nói tiếng Anh đã trở thành một Tỉnh. Trong tiến trình tái cấu hình, Baltimore, Denver và Mexico đang cộng tác với nhau trong sứ vụ, và hướng đến việc hình thành một đơn vị duy nhất. Đây là một thách đố lớn cần thời gian đối thoại và phân định.
- Châu Mỹ Latinh và Vùng Caribê
Liên hiệp Vùng Châu Mỹ Latinh và Caribê đã nhiệt tình đón nhận tiến trình Kế hoạch Tông đồ và Tái Cấu hình. Kế hoạch ban đầu của Vùng dự tính từ 22 Tỉnh và Phụ Tỉnh sẽ thành lập 7 Tỉnh mới với 3 Sứ vụ vào tháng 1 năm 2023. Do đại dịch, tiến trình này đã chậm lại nhưng không dừng lại. Mỗi Tỉnh Dòng mới sẽ soạn thảo các quy chế, tạo điều kiện minh bạch hơn về tài chính, và chuẩn bị các kế hoạch tông đồ theo Kế hoạch Tông đồ của Liên hiệp Vùng hầu ứng đáp nhu cầu sứ vụ.
Thách đố hiện nay của Liên hiệp Vùng là 3 sứ vụ chung ở Uruguay, Surinam và Cuba đều rất mong manh. Mặc dù đã có đề xuất về thành lập Nhóm Sứ vụ Liên Tỉnh Dòng, nhưng vẫn chưa có hành động cụ thể vì đại dịch.
Việc Tái cơ cấu nội bộ của (P) Tỉnh là một thách đố nữa đối với nhiều Đơn vị. Việc cam kết coi các giáo xứ cần được xem xét lại để anh em có thể ‘tự do’ thực hiện các ưu tiên trong Kế hoạch Tông đồ.
Việc đào tạo chung cho giai đoạn ban đầu được ưu tiên. Ba tập viện của Liên hiệp Vùng được thành lập với các nhà đào tạo liên văn hóa. Sáng kiến này vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu. Đó là một bước tiến quan trọng. Bên cách đó, LHV còn đề xuất Học viện Thần học Liên Tỉnh Dòng.
Vấn đề lạm dụng là một thách đố lớn đối với Liên hiệp Vùng Châu Mỹ Latinh và Caribê. Điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc cho cả quá trình đào tạo ban đầu và đào tạo tiếp diễn. Làm sao giúp đào tạo anh em trưởng thành con người toàn diện, cách riêng về giới tính và tình cảm.
Những thách đố trong Liên hiệp Vùng cần giải quyết:
- Sự bền đỗ trong Dòng: một số đáng kể anh em khấn trọn tiếp tục xin ra khỏi Dòng, một số khác chuyển sang giáo phận, một số trở về đời sống giáo dân.
- Liên đới tài chính. Có những Đơn vị thu nhập kém. Một số Đơn vị khác thì thoải mái hơn nhiều. Sự minh bạch về tài chính và sự liên đới sứ vụ cần được củng cố.
- Liên đới sứ vụ: Làm thế nào giúp các Tỉnh cộng tác tốt hơn trong các lĩnh vực truyền thông (TV và Radio), nhà xuất bản, trường Dòng Chúa Cứu Thế, v.v.?
- Thách đố chính cho Liên hiệp Vùng là làm sao chuyển từ văn bản sang thực tiễn.
- Châu Á – Châu Đại Dương
Chỉ có Liên hiệp Vùng Châu Á – Châu Đại Dương và Châu Phi – Madagascar là tăng số lượng anh em nhờ phần lớn ơn gọi địa phương. Trong khi một số Tỉnh có nhiều ơn gọi mới và phát triển mạnh, thì các Đơn vị khác – gần một nửa số Đơn vị của Liên hiệp Vùng – tiếp tục giảm cả về số lượng lẫn năng lượng.
Kế hoạch Tông đồ và Tái cấu trúc đề nghị 3 Liên minh hợp tác (Confederations). Thực tế và hiệu quả của mô hình này sẽ vận hành thế nào? Cấu trúc này có thúc đẩy sự sẵn sàng cho sứ vụ mạnh hơn chăng? Mô hình này có hỗ trợ chương trình đào tạo chung và sứ mệnh chung, cũng như sự liên đới tài chính không?
Điểm mạnh của Liên hiệp Vùng này là các Tỉnh đã chia sẻ rộng rãi về nhân sự, cộng tác với các Tỉnh khác trong và ngoài Liên hiệp Vùng. Mục đích là để phát triển sứ vụ hơn là để ‘lấp đầy chỗ trống’.
Trong lãnh vực đào tạo vì sứ vụ, việc chuẩn bị các nhà đào tạo, giáo sư, và linh hướng vẫn là một thách đố đối với Liên hiệp Vùng. Cần có một sự cam kết mạnh mẽ hơn với Học Viện Thần học và Truyền giáo Saint Alphonsus (SATMI) ở Davao về nhân sự đào tạo, giáo sư, và sinh viên, v.v.
Liên đới tài chính cũng là một thách đố trong Liên hiệp Vùng. Một số (P) Tỉnh ổn định tài chính, trong khi đó một số Đơn vị gặp khó khăn về tài chính.
Một thách thức khác nữa của Liên hiệp Vùng Châu Á – Châu Đại Dương là vấn đề lạm dụng – tình dục, tài chính và quyền lực. Trong bối cảnh châu Á, chúng ta vẫn còn khó khăn để nói chuyện cởi mở về những vấn đề này. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là làm sao xử lý những vấn đề này cách lành mạnh và toàn diện.
- Châu Phi và Madagascar
Châu Phi và Madagascar (COREAM) là Liên hiệp Vùng thứ hai có số lượng anh em trẻ khấn Dòng ngày càng tăng, và độ tuổi trung bình rất trẻ. Đây là một nguồn hy vọng lớn cho Liên hiệp Vùng còn non trẻ này. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách đố đáng kể cho sứ vụ, đào tạo, tài chính và quản trị. Các đơn vị trong Liên hiệp Vùng tuỳ thuộc vào các Tỉnh Mẹ một thời gian dài về lãnh đạo, đào tạo và tài chính. Nhưng hiện này các Tỉnh Mẹ già yếu và thậm chí sẽ biến mất trong thời gian tới. Đây là một thách đố.
Để hiểu được Liên hiệp Vùng, chúng ta cần nhận ra ba vấn nạn quan trọng: Tình trạng không an toàn, sự phụ thuộc kinh tế và tính thuộc địa.
(1) Tình trạng không an toàn – mất an ninh chính trị; các cuộc nổi dậy bạo loạn; các nhóm theo chủ nghĩa chính thống và chủ nghĩa khủng bố; biến đổi khí hậu, ngày càng gia tăng hạn hán, lũ lụt, bão tố và sa mạc hóa. Tình trạng bất ổn chung này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến các anh em và các cộng tác viên với chúng ta trong sứ vụ, cũng như người dân chúng ta phục vụ.
(2) Phụ thuộc kinh tế là một thực tế của tất cả các Đơn vị ở Châu Phi và Madagascar. Tất cả các Đơn vị đều yếu và rất yếu về tài chính. Điều này cũng tạo ra một tâm lý phụ thuộc, khiến vấn đề tài chính luôn có xu hướng là chủ đề đầu tiên và chủ đạo trong các cuộc thảo luận nào về đào tạo và sứ vụ. Làm sao để giúp các đơn vị này có thể tự chủ về tài chính là một tiến trình dài cần có kế hoạch.
(3) Tác động của tình trạng thuộc địa hoá ở Châu Phi và Madagascar vẫn còn rất nặng, ngay cả sau khi các quốc gia khác nhau giành được độc lập. Ngày nay, thuộc địa hóa thường được coi là một hình thức ‘bóc lột’. Tình trạng khai thác kinh tế các nguồn tài nguyên của lục địa này vẫn đang tiếp tục xảy ra hôm nay. Điều này cũng có tác động thực sự đến các Đơn vị của chúng ta. Trong mối tương quan đối với các Đơn vị sáng lập, trong sự lệ thuộc kinh tế và não trạng thuộc địa, có thời gian anh em Châu Phi cảm giác mình không được tin tưởng và không được cư xử bình đẳng. Nhiều anh em mong muốn có được một sự đón nhận văn hoá và đặc sủng của Châu Phi và Madagascar nhiều hơn nơi các đơn vị ngoài châu lục. Vẫn còn đó những căng thẳng trong mối tương quan này.
Một số thách thức cụ thể mà Liên hiệp Vùng COREAM đang phải đối mặt và với các thách đố này ngày càng rõ:
+ Căn tính thừa sai: Trong những năm đầu của hầu hết các Đơn vị, Căn tính thừa sai gắn liền với với việc hình thành và phục vụ ‘giáo xứ’ và đi cùng với các mô hình bác ái xã hội như trường học, bệnh viện và trạm y tế, các dự án nước … Điều này thật sự cần trong việc loan báo Tin Mừng trong giai đoạn đầu trong việc thiết lập các cơ sở và hỗ trợ phát triển giáo hội địa phương. Căn tính thừa sai này đã giúp chúng ta liên đới chặt chẽ với người nghèo, với anh chị em ở các vùng ngoại biên, và với văn hóa bản sắc địa phương. Điều này vẫn còn giá trị và quan trọng.
Tuy nhiên, khi giáo hội địa phương phát triển và có thể đảm nhận phần lớn ‘công việc mục vụ thông thường’, thì việc coi xứ của chúng ta cần được đặt lại – đặc biệt với tư cách là nhà thừa sai rao giảng Lời Chúa và thúc đẩy việc phát triển con người toàn diện. Liên hiệp Vùng cần có một nỗ lực nghiêm túc để giúp chuyển tiếp sứ vụ.
+ Cộng đoàn Tông đồ và Đời sống Thánh hiến: Đây là một thử thách thực sự cho các Đơn vị trong COREAM, và cho các anh em. Các anh em ở Châu Phi thường sống một mình, cung cấp các nhu cầu riêng của mình, phần lớn nhờ sự đóng góp từ Tỉnh Dòng và từ người thân, bạn bè cũng như giáo dân ở quê nhà. Mô hình lý tưởng cho ơn gọi nam giới ở Châu Phi và Madagascar là mô hình linh mục giáo phận. Một Bề trên Tổng quyền Dòng Nữ nói: “Ở Châu Phi, đời sống thánh hiến chỉ dành cho phụ nữ. Nam giới được kêu gọi làm linh mục và sống độc lập ”.
+ Đào tạo vì sứ vụ: Điểm đáng mừng là Liên hiệp Vùng quyết định có 3 nhà tập chung và đang hướng đến chương trình đào tạo chung hậu tập viện – học viện thần học chung. Điều này thật không dễ dàng. Việc hình thành một đội ngũ các nhà đào tạo liên Tỉnh cho các nhà tập là một bước tiến quan trọng.
+ Đào tạo Lãnh đạo: Đây là một lĩnh vực quan trọng cần thảo luận và phát triển thêm. Trong sáu năm qua, Liên hiệp Vùng đã nỗ lực nhiều mời các chuyên gia trong ngoài Dòng giúp các khoá học đào tạo lãnh đạo. Ngoài ra còn có các đề xuất cho các cuộc họp ‘trực tuyến’ thường xuyên của các nhà lãnh đạo.
+ Biện pháp Bảo vệ An toàn và Thực hành Tốt nhất: Cũng như ở Châu Mỹ Latinh và Châu Á – Châu Đại Dương, đây là một lãnh vực đang ngày càng được quan tâm ở Châu Phi và Madagascar. Các trường hợp liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương, lạm dụng quyền lực và tài chính đang tiếp tục xảy ra trong Giáo hội, trong các Dòng và cả nơi các anh em chúng ta. COREAM đã đưa ra các chính sách và đang làm việc trong quá trình giáo dục và đào tạo liên tục cho các anh em. Đây vẫn là một lĩnh vực thách thức và khẩn cấp.
Phần III – Hạt giống Hy vọng và Kết luận:
Trong giai đoạn khủng hoảng này, chúng ta cần nhận ra “những hạt giống hy vọng” như là nguồn lực quý giá giúp chúng ta ứng đáp hướng tới tương lai. Có bảy “hạt giống của hy vọng” trong phần cuối cùng của báo cáo này như gợi ý, với ước mong anh em sẽ tìm thấy thêm những “hạt giống hy vọng” khác.
- Sự Lớn mạnh Tình Liên đới Thừa sai trong Hội Dòng:
Trong các Cuộc họp Giai đoạn I của Tổng Công Hội thứ XXVI này, các nghị viên nói nhiều về ý thức liên đời thừa sai ngày càng tăng ở các (P) Tỉnh về các sứ vụ quốc tế của Hội Dòng. Chúng ta cũng thấy rõ tầm quan trọng của việc đào tạo chung. Điều này giúp kiến tạo cảm thức thuộc về và căn tính thừa sai cho các anh em trẻ.
Việc cộng tác với giáo dân ngày càng phát triển, đặc biệt ở Châu Âu và Bắc Mỹ, cũng như ở Châu Phi và Madagascar. Ý thức liên đới thừa sai ngày càng tăng, khiến các đơn vị hỗ trợ ngay cho Haiti, Ukraine, và các nhu cầu cấp thiết khác của các đơn vị. Đây là dấu hiệu cụ thể cho thấy thực tế lớn hơn, tinh thần trách nhiệm và tình liên đới dành cho nhau của chúng ta ngày càng gia tăng.
- Một Thân mình Thừa sai – Hiến Pháp số 2:
Toàn thể Hội Dòng hơn bao giờ hết ý thức chúng ta cùng nhau tạo nên ‘một thân mình thừa sai’, tận hiến cho sứ vụ của Đức Kitô như một thân thể sống động, mà mỗi người như chi thể đóng góp phần mình qua các thừa tác vụ được giao phó. Đây vẫn là một thách đố đối với chúng ta, để nhận thức đầy đủ hơn khi đối mặt với chủ nghĩa cá nhân và sự tự nhận thức bản thân vốn đang là một phần trong nền văn hóa thống trị mà chúng ta đang sống và việc thực hiện sứ mạng của mình. Tuy nhiên, ‘hạt giống hy vọng’ là chúng ta nhận ra rằng chúng ta được kêu gọi để trở thành ‘một thân mình thừa sai’, chứ không phải một nhóm cá nhân đang lo công việc ‘của tôi’.
- Mối bận tâm và câu hỏi về Sứ vụ của chúng ta trong thế giới bị tổn thương:
Nhiều câu hỏi về ‘Căn tính Thừa sai’ của chúng ta đã được lặp đi lặp lại trong cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua. Đây là một thách đố mà Tổng Công Hội lần này được mời gọi giải quyết. Và đó cũng là một dấu hiệu của hy vọng. Không hài lòng với ‘hiện trạng như cũ’ là bước đầu tiên trong quá trình thay đổi. Nhiều anh em già cũng như trẻ, các anh chị em cộng tác viên giáo dân của chúng ta đang thách thức toàn thể Hội Dòng kiểm tra lại căn tính sứ vụ của chúng ta dưới ánh sáng của Hiến Pháp và các dấu chỉ thời đại, hầu cùng nhau chúng ta có thể thực hiện các Kế hoạch Tông đồ bằng nhiệt huyết thừa sai mới. Chúng ta là những thừa sai – anh em Dòng Chúa Cứu Thế và các cộng tác viên giáo dân – cùng các nguồn lực tài chính – là để thực hiện điều này. Thách đố của chúng ta là đưa tầm nhìn vào hành động.
‘Hạt giống hy vọng’ này cũng đã được nuôi dưỡng bởi sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng chúng ta được mời gọi trở thành một ‘Hội Thánh tiến về phía trước’, đặc biệt tìm kiếm những người nghèo và những người bị bỏ rơi. Giống như thánh Anphongsô, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải gần gũi với người nghèo, gần gũi với những người bị bỏ rơi. Giáo huấn của Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta lặp đi lặp lại rằng chúng ta sẽ chỉ ứng đáp một cách trung tín với tiến trình hoán cải khi chúng ta đặt người nghèo làm trung tâm.
‘Hạt giống hy vọng’ này có thể khiến chúng ta khó chịu. Và đây là sự khó chịu lành mạnh và rất cần thiết trong giai đoạn khủng hoảng này. Lịch sử dạy chúng ta rằng sự không hài lòng với ‘hiện trạng như cũ’ luôn đẩy Đời sống Thánh hiến đi vào một sự hoán cải sâu hơn. Và điều này đặc biệt đúng trong các thời kỳ khủng hoảng.
- Cộng đoàn liên văn hóa
Với tư cách là một Hội Dòng, chúng ta đang di chuyển theo hướng cộng đoàn liên văn hoá (intercultural), sứ vụ liên văn hóa và đào tạo liên văn hóa. Đây là kết quả của một quá trình hoán cải lâu dài trong Nhà Dòng. Một dấu hiệu rất rõ ràng về điều này là sự di chuyển ‘trung tâm lực sống’ của Hội thánh từ Châu Âu và Bắc Mỹ sang Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi.
Bước khởi đầu và rất quan trọng của tiến trình này là sự khẳng định về thực tế liên văn hóa của Hội Dòng. Chúng ta đã cùng nhau phát triển trong lòng khoan dung, sự tôn trọng lẫn nhau và việc đánh giá cao các nền văn hóa đa dạng trong Hội Dòng; và chúng ta cùng nhau hình thành nên ‘một thân mình thừa sai’ trong màu sắc này. Chúng ta cùng lớn lên trong lòng biết ơn ‘Văn hóa Dòng Chúa Cứu Thế’, bắt nguồn từ kinh nghiệm đặc sủng của thánh Anphongsô và các anh em đồng hành với ngài, và rồi vượt qua bối cảnh và văn hóa Neapolitan, để mở rộng ra cho các nền văn hóa xã hội và dân tộc cụ thể của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, Cha Lasso, trong Tổng Công Hội 1991 tại Itaici, nhắn nhủ chúng ta về mối nguy hiểm của chủ nghĩa đa văn hóa (multiculturalism) là chúng ta có thể sống trong các cộng đoàn và cấu trúc song song, tôn trọng lẫn nhau, nhưng không tương tác với nhau một cách sâu sắc và có ý nghĩa.
Giờ đây, trong giai đoạn khủng hoảng này với lời kêu gọi hoán cải, chúng ta nhận ra rằng chúng ta được kêu gọi tiến thêm một bước nữa theo hướng sứ vụ, cộng đoàn và đào tạo liên văn hóa. Cộng đoàn liên văn hóa phá vỡ các bức tường ngăn cách các nền văn hóa trong thực tế đa văn hóa của chúng ta, và mời gọi trò chuyện, đối thoại, học hỏi và giúp nhau trưởng thành. Quá trình liên văn hóa tạo ra không gian cho một nền văn hóa mới hình thành và được chia sẻ. Đây là một thách đố rất khó khăn, nhưng chúng ta đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình này – và chúng ta nhận ra rằng không có đường nào khác.
- Chia sẻ Sứ vụ – Cộng tác viên Giáo dân
Năm 1991, Tổng Công Hội chính thức thành lập “Thừa sai Giáo dân của Chúa Cứu Thế Chí Thánh”. Trong nhiệm kỳ này, Ban Quản Trị Trung ương đã phê chuẩn tài liệu Hướng dẫn Chia sẻ Sứ vụ cho các Đơn vị như một tài liệu làm việc.
‘Hạt giống hy vọng’ được gieo trồng trong 35 năm qua đang đơm hoa kết trái trong một số đông anh chị em giáo dân đang chia sẻ sứ vụ với Nhà Dòng và làm chứng cho Chúa Cứu Thế trong thế giới bị tổn thương, đặc biệt là cho những người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng những bước quan trọng chúng ta đã cùng nhau thực hiện.
- Tái cấu trúc như một Tiến trình Hoán cải
Trong hơn 30 năm, chúng ta đã tham gia vào tiến trình tái cấu trúc vì sứ vụ. Chúng ta nhận ra rằng tiến trình này là HOÁN CẢI hơn là cấu trúc. Hiện nay hầu hết anh em đều cho nhận rằng tiến trình này sẽ tiếp tục trong các Liên hiệp Vùng và nơi các (P) Tỉnh. Đây cũng là ‘hạt giống hy vọng’ khi chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hoạt động trong chúng ta và Hội Dòng để ‘làm xuất hiện các nhà thừa sai trong Giáo hội’ (C.80).
- Tái Cấu hình vì Sứ vụ và Căn tính
Tiến trình tái cấu hình của Hội Dòng cũng là một ‘hạt giống hy vọng’ được gieo với niềm tin nó sẽ củng cố việc biện phân sứ vụ trải rộng hơn và giúp chúng ta sẵn sàng cho sứ vụ. Tái cấu hình cũng tiếp tục thách thức chúng ta nhìn ra ngoài ranh giới của Đơn vị cụ thể mình, và ứng đáp lại bằng một sự hào phóng và có tầm nhìn sứ vụ. Mặc dù vẫn có đó sự phản kháng từ một số (P) Tỉnh, nhưng nhìn chung anh em nhìn nhận rằng đó hướng chúng ta phải đi.
Bảy ‘hạt giống hy vọng’ này làm cho chúng ta mạnh sức để đối mặt và giải quyết những thách đố của Hội Dòng trong giai đoạn khủng hoảng và chuyển đổi thời đại này.
“Quả thật, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” (Hr 12, 1-2).
(intercultural)
Michael Brehl, C.Ss.R.
Ngày 15 tháng 9 năm 2022
—-
Sau Báo cáo của Cha Tổng Quyền, các nghị viên TCH thảo luận nhóm nhỏ và chung. Các vị bận tâm nhiều về “căn tính thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế”. Vấn đề không phải là chúng ta không nắm rõ căn tính của mình – thật sự rất rõ trong Hiến Pháp và linh đạo – nhưng làm sao trong đời sống và công việc mục vụ hằng ngày chúng ta phải thể hiện căn tính thừa sai của Dòng cách rõ nét. Các mô hình mục vụ và đời sống cộng đoàn thánh hiến của chúng ta hôm nay ở nhiều nơi hay cách nào đó, đơn vị cũng như cá nhân, không thể hiện sắc nét căn tính thừa sai. Điều này Tổng Công Hội gọi là “khủng hoảng căn tính thừa sai.” Cần có một sự làm mới lại đúng nghĩa tự nội tại đến hình thức thể hiện bên ngoài để “căn tính thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế” trở nên hiển nhiên chiếu sáng mà ai cũng nhìn thấy được. Nếu chúng ta không thể sống và thể hiện sắc nét căn tính thừa sai của mình, chúng ta không thể tồn tại trong giai đoạn khủng hoảng và thay đổi thời đại này.
– Cha Joterio Aghoia, Phụ Tỉnh Nigeria chia sẻ: Căn tính DCCT trình bày rất rõ trong Hiến Pháp của chúng ta. Tôi thường viết thư cho anh em dựa trên Hiếp Pháp để giúp anh em suy gẫm. Đó cũng là cách giúp các anh em trẻ đào sâu và nắm chắc căn tính DCCT.
– Cha Sebastian, Tổng Cố Vấn: Khủng hoảng căn tính DCCT xem ra rõ. Số anh em trẻ trong sáu năm qua rời Dòng bằng số anh em khấn Dòng. Các anh em trẻ khi vào Dòng đầy năng lượng và nhiệt huyết. Họ bước vào chương trình đào tạo của chúng ta. Nhưng sau đó các anh em dần dần rời bỏ Dòng. Vấn đề phải chăng nằm ở đào tạo?
Trong tiến trình tái cấu trúc, các đơn vị từ nhiều nền văn hoá hình thành nên một đơn vị. Điều này tạo nên khủng hoảng về ngôn ngữ, văn hoá, bản sắc. Nếu chúng ta có người nghèo ở trung tâm mối bận tâm của chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua được.
– Cha Gerard, Tỉnh Nam Phi: Một điểm làm tôi quan tâm từ thảo luận nhóm của anh em là nếu chúng ta quan tâm nhiều quá về cấu trúc / cơ cấu chúng ta sẽ mất đi tầm nhìn sứ vụ.
– Cha Witod Hetnar, Tỉnh Balan: Cấu trúc không thể cứu chúng ta, chỉ có Đức Ki tô có thể cứu chúng ta. Chúng ta cần sống mạnh mẽ hơn sống linh đạo của chúng ta.
– Cha Jesus Maria Rojas Quesada, Tỉnh Trung Mỹ: Người trẻ ở Châu Mỹ Latinh không muốn trở thành linh mục Dòng, họ muốn trở thành linh mục triều. Tại sao? Vì linh mục triều có nhiều quyền hơn.
Phần chúng ta đang đánh mất dần đời sống thánh hiến. Chúng ta bên ngoài là Dòng Chúa Cứu Thế (nhờ mặc áo Dòng), nhưng bên trong là linh mục triều. Về đào tạo, phải chăng việc chúng ta chuẩn bị cho anh em trước khi khấn trọn đời còn quá nghèo nàn?
– Cha Luis Carlos, Tỉnh Bogota, Comlobia: Chúng ta phải đặt vấn đề đào tạo vào trung tâm mối bận tâm của chúng ta. Thật đáng buồn chúng ta quan tâm nhiều về gia đình mình và công việc của tôi.
– Cha Winfried Pauly, Tỉnh Clemente: Chúng ta đang trong giai đoạn thời gian không còn nữa và vẫn chưa. Làm sao chúng ta thể hiện căn tính của chúng ta?
Xin Quý Cha Quý Thầy tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Công Hội XXVI.
Roma, ngày 16 tháng 9 năm 2022
Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh