Hồi Ký: Những Ngày Thiện Nguyện Trong Công Tác Phòng Chống Dịch Covid-19

Thứ Sáu, 10-09-2021 | 22:18:04

Đáp lại lời mời gọi của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – chúng tôi tham gia nhóm thiện nguyện của giáo phận. Chiếc xe 16 chỗ đưa chúng tôi từ trung tâm thị xã Tân Uyên về phường Thạnh Phước. Nhóm chúng tôi may mắn được làm việc tại hai nơi: tại phường Thạnh Phước và tại bệnh viện dã chiến Thới Hòa. Dưới đây, vài nét chia sẻ về sinh hoạt của chúng tôi và những cảm nhận kèm theo trong việc đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy cho họ ăn”.

TẠI PHƯỜNG THẠNH PHƯỚC

Những shipper 0 đồng thân thiện

Như một shipper, mỗi ngày chúng tôi phân chia và vận chuyển các suất ăn (sáng, trưa, chiều) đến các khu cách ly F0 trong địa bàn phường, đến trạm y tế phường. Câu cửa miệng của chúng tôi khi chuyển đồ ăn đến đây là “chúc cả nhà ngon miệng”. Vì đối với chúng tôi, họ như là anh chị em của mình cùng một Cha trên trời. Sau đó, chúng tôi thường hỏi thăm về nhu cầu thiết yếu của họ: “Anh ơi, nước uống còn không?”, “Anh chị lấy cầu ra chơi, tập thể dục cho khỏe nha”, “để em lấy thêm ít sữa cho bé nhé”… Và cuối cùng, như hoa trái của những lời thăm hỏi vui tươi thân thiện, chúng tôi thường nhận được những cái vẫy tay chào tạm biệt từ bệnh nhân sau khi xong công việc.
Trở thành shipper 0 đồng đôi lúc phải phơi mình dưới cái nắng trưa gay gắt nhưng chúng tôi lại thấy mát lòng vì những nụ cười nở rộ trên môi bệnh nhân trong những khu cách ly mà chúng tôi phục vụ.

 

Những người thợ bốc vác

Làm công tác hậu cần nên việc bốc vác lương thực, thực phẩm là điều thường ngày của chúng tôi. Có những ngày bốc vác gạo với số lượng nhiều đến mấy chục tấn. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi làm những việc này. Do không quen nên thời gian đầu có anh em cảm thấy mỏi lưng, đau vai, cảm,… Nhưng những điều đó không làm chúng tôi chùn bước. Bởi lẽ, chúng tôi biết rằng lượng lương thực càng nhiều thì người dân càng được chăm lo tốt hơn.

  

Một gia đình vui tươi


Công việc nhiều và liên tục tưởng chừng làm cho chúng tôi mệt mỏi. Nhưng không, những lời chọc ghẹo, đùa giỡn, những lời khích lệ, động viên phá tan những mệt mỏi của công việc… Bầu khí làm việc vui tươi khiến chúng tôi trở nên thân thiết với nhau cùng với các anh chị ở Ủy ban phường tự lúc nào không hay. Ủy ban phường bỗng trở nên ngôi nhà thân thương nơi mà tất cả thiện nguyện viên chúng tôi và các anh chị làm việc nơi đây hợp thành một gia đình mang tên gia đình Thạnh Phước.

Những bữa cơm chung 

Cứ mỗi tối, chúng tôi lại quây quần bên nhau trong bữa cơm thân mật. Đây là cơ hội để chúng tôi kể cho nhau nghe những công việc và những cảm nghiệm của mình trong suốt một ngày sống, đồng thời, triển khai kế hoạch công việc cho ngày hôm sau… Chính nhờ những bữa cơm này, chúng tôi hiểu nhau hơn, nâng đỡ nhau hơn trong mọi biến cố vui buồn. Cụ thể, thời gian đầu về phục vụ tại đây, vì những lý do khác nhau, một soeur trong nhóm chúng tôi có ý định xin chuyển đến nơi khác phục vụ nhưng nhờ những lời chia sẻ, động viên nâng đỡ trong những bữa cơm, chúng tôi tiếp tục sát cánh bên nhau phục vụ ở đây.

Những giờ đạo đức thiêng liêng

Những giờ đạo đức thiêng liêng có thể kể đến: Thánh lễ trực tuyến, các giờ kinh, giờ lần chuỗi, nguyện gẫm, giờ chia sẻ và cầu nguyện tạ ơn cuối đợt thiện nguyện… Có những giờ chúng tôi giữ chung nhưng cũng có những lúc chúng tôi giữ riêng. Chính nhờ những giờ thiêng liêng này mà chúng tôi kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng để hoàn tất tốt sứ vụ được giao.

TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THỚI HÒA

Công việc của chúng tôi ở đây là phân phát các bữa ăn đến các bệnh nhân, lấy thông tin, nhập dữ liệu và hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày đầu phục vụ tại đây, chúng tôi cảm thấy choáng ngợp vì hàng ngàn bệnh nhân hiện ra trước mắt chúng tôi với những khó khăn, những nhu cầu chưa được giải quyết: “Anh ơi, khu vực của em bị mất điện từ hôm qua nè, nóng quá…”, “Bác sĩ ơi, em được phát thuốc mà không biết uống làm sao?”, “Nhà em có gửi ít đồ vào mà sao mãi không thấy?”, “Em muốn quét dọn nhà vệ sinh mà không có chổi anh ơi”,… Chúng tôi là những người duy nhất mà họ có thể giãi bày những khó khăn. Khung cảnh ấy gợi lại trong tôi hình ảnh đám đông theo Chúa Giêsu không có thức ăn trong một buổi chiều ở nơi hoang vắng.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn” không ngừng vang vọng trong tôi. Lời mời gọi của Chúa Giêsu làm tôi quên hết cảm giác khó chịu khi mặc bộ đồ phòng hộ, vượt lên nỗi sợ hãi vì F0 vây quanh mình. Lời mời gọi ấy trở thành động lực khiến tôi dành thêm thời gian cho bệnh nhân sau mỗi lần phân phát thức ăn, hay trong lúc lấy thông tin, để tìm hiểu về nhu cầu của họ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ và động viên khích lệ họ an tâm điều trị.

Những nỗ lực nhỏ bé trên của chúng tôi chỉ như “5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng, đáp lại lời mời gọi “hãy cho họ ăn” của Chúa Giêsu, chúng tôi nguyện góp phần nhỏ bé ấy để chính Chúa sẽ làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ước mong rằng, đáp lại lời mời gọi: “Chính anh em hãy cho họ ăn” của Chúa Giêsu, nhiều người sẽ chung tay góp phần nhỏ bé của mình để đại dịch sớm kết thúc.

Nhóm Thiện nguyện phường Thạnh Phước

Nguồn: (giaophanphucuong.org)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook