Ý định Cứu Độ của Thiên Chúa Cha

Thứ Bảy, 29-04-2017 | 06:32:46

Ý định Cứu Độ của Thiên Chúa là một ý định đã có từ đời đời, là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa nhằm muốn con người được chia sẻ thần tính với Người, nên một với Người và cho con người phúc kiến Thiên Chúa.

Cứu Độ là hành động đã có từ đời đời trong ý định và chương trình của Thiên Chúa.

Tự bản chất, “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8), mà tình yêu thì luôn suy nghĩ và hướng về người mình yêu. Vì thế, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã muốn con người có khả năng mở ra cho tình thương của Người, tức là muốn con người được thông chia vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, được nên một và ở trong vinh quang với Người. Đó cũng là kế hoạch duy nhất mà ngay từ tạo thành Thiên Chúa muốn nhắm tới, một kế hoạch được khơi nguồn từ “chính Tình Yêu của Chúa Cha” và Người chính là “nguồn gốc và là khởi điểm của công cuộc cứu độ” (Felipe Gomez).

Cho nên, khi con người sa ngã vì phạm tội chống lại Thiên Chúa thì không vì thế mà làm hỏng đi kế hoạch đã có từ đời đời của Thiên Chúa, một kế hoạch được thực hiện trong và nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Kitô, và cho dẫu nguyên tội đã không xảy ra thì ân sủng cũng vẫn tràn đầy và trọn vẹn nơi Đức Kitô. Tội lỗi không hề làm cho Thiên Chúa ngạc nhiên hay bỡ ngỡ. Người không cần phải thay đổi hay điều chỉnh kế hoạch đã định.

Mặt khác, khi nói về Đức Giêsu Kitô, thư Côlôxê đã gọi Ngài là trưởng tử mọi loài thọ tạo, và trong Ngài, Thiên Chúa tạo thành mọi sự (x. Cl 1,1 – 20). Điều đó có nghĩa là trước khi nguyên tội xảy ra, Thiên Chúa đã có chương trình sẵn là làm cho tất cả mọi sự được thành tựu nơi Đức Kitô, để muôn loài được hoà giải và thông phần vào sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Vì lẽ đó, ý định cứu độ của Thiên Chúa đã được định sẵn và sẽ được thực hiện nơi Đức Kitô để qua Ngài, nhân loại được gặp gỡ và giáp mặt với Đấng là “Ánh Sáng thế gian” như Công Đồng Vatican II đã xác nhận: “Chúa Con được phái đến do Chúa Cha, Đấng đã tuyển chọn chúng ta nơi Người trước khi tạo dựng vũ trụ và tiền định chúng ta làm dưỡng tử, vì Ngài mong ước cải tạo tất cả trong Chúa Con (x. Eph 1,4-5 và 10) … Mọi người đều được mời gọi kết hiệp cùng Chúa Kitô như vậy. Người là ánh sáng thế gian. Chúng ta phát xuất từ Người, sống nhờ Người và hướng về Người” (Dei Verbum,#3).

Để thực hiện ý định cứu độ đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị một chương trình mà Cựu Ước đã mô tả một cách rất cụ thể khi phát hoạ chân dung của một vị Thiên Chúa luôn ở vớiđồng hành với con người, một “Thiên Chúa Cứu Độ.”

Đó chính là Thiên Chúa mà con người, trong niềm tin, đã kinh nghiệm được hành động cứu độ của Thiên Chúa qua việc ban lời hứa, tuyển chọn các tổ phụ và thiết lập giao ước với con người, cách riêng trong biến cố “xuất Ai Cập” (x. Xh 15). Chính Thiên Chúa đã giải thoát dân khỏi Ai Cập, đưa họ vào miền đất “chảy sữa và mật” (x. Xh 3, 8.17), và tuyển chọn dân làm thành dân riêng, sở hữu riêng của Người. Đồng thời, vì tình yêu, Thiên Chúa vẫn luôn dõi bước theo dân Người qua trung gian các vị lãnh đạo và ngôn sứ (x. Tl 2, 16.18; 9, 15.31 …); ngay cả khi dân bất trung và bị lưu đày, Thiên Chúa vẫn “chuộc lại” họ theo nghĩa dẫn đưa dân về với Người (x. Xh 19, 4).

Quả thật, đây là một công trình “lạ lùng” và “độc nhất vô nhị” mà Thiên Chúa đã làm vì muốn cứu độ con người như Công Đồng khẳng định trong Dei Verbum,#14: “Thiên Chúa chí ái, khi ân cần trù liệu và chuẩn bị việc cứu độ toàn thể nhân loại theo một kế hoạch lạ lùng, Ngài đã tuyển chọn một dân tộc để ủy thác những lời ước hẹn. Thực vậy, sau khi ký giao ước với Abraham (x. Stk 15,18) và với dân Israel qua Môisen (x. Xac 24,8) Ngài đã dùng lời nói, việc làm mạc khải cho dân Ngài đã chọn để họ biết Ngài là Thiên Chúa độc nhất, chân thật và hằng sống, để Israel nghiệm thấy đâu là đường lối Thiên Chúa đối xử với loài người, và để nhờ chính Ngài phán dạy qua miệng các Tiên Tri, ngày qua ngày, họ thấu hiểu các đường lối ấy cách sâu đậm và rõ ràng hơn, để rồi đem phổ biến rộng rãi nơi các dân tộc (x. Tv 21,28-29; 95,1-3; Is 2,1-4; Gier 3,17).”

Do đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa mà con người đã được lãnh nhận trong lịch sử Cựu Ước chính là “kết quả của việc Thiên Chúa can thiệp cứu giúp con người, từng cá nhân cũng như toàn bộ xã hội loài người” (Felipe Gomez), vì Người “không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết chính Ngài trong chân lý, và phụng sự Ngài trong thánh thiện” (Công Đồng Vatican II, Lumen Gentium,# 9). Mặt khác, “tất cả những điều ấy chỉ là chuẩn bị và hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo, sẽ được ký kết trong Chúa Kitô, và là chuẩn bị cho mạc khải trọn vẹn hơn do chính Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể mang đến” (Lumen Gentium,# 9). Nói cách khác, kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch cứu độ nhờ Đức Kitô.

Như thế, ý định Cứu Độ của Thiên Chúa là một ý định đã có từ đời đời, là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa nhằm muốn con người được chia sẻ thần tính với Người, nên một với Người và cho con người phúc kiến Thiên Chúa. Đó chính là hành động mà Thiên Chúa tự thông ban chính mình cho nhân loại, được thể hiện cách tròn đầy và viên mãn nơi Đức Kitô, Con Duy Nhất của Người, trong Mầu Nhiệm Ngôi Hiệp.

Giuse Đắc Thịnh, C.Ss.R.