Vùng trời để sống và để yêu

Thứ Năm, 11-08-2016 | 22:29:25

Hình: Internet

Chuông điện thoại khẽ rung báo hiệu có tin nhắn. Trong bóng tối, người mẹ đưa tay lần tìm chiếc điện thoại dưới gối, mẹ biết là nó, đứa con gái đỡ đầu, đêm đêm mẹ con vẫn hay “rù rì” với nhau.

Mấy hôm nay, tinh thần nó tệ lắm. Người mẹ khuyên nhủ mãi nó mới đồng ý sẽ đi xưng tội để đón nhận sự bình an.

Ra trường đã hơn một năm, diện mạo cũng “coi được”, vậy mà nó vác cái bằng điều dưỡng chạy xuôi chạy ngược mãi vẫn không tìm được việc làm. Ngành điều dưỡng trước đây đã khó khăn, nay còn khổ ải hơn bởi cái “chứng chỉ hành nghề”. Nếu không có “chứng chỉ hành nghề”, không nơi nào tuyển dụng. Mà để được cấp chứng chỉ ấy, phải có kinh nghiệm làm việc. Thật quái gở và bất công! Nó thấy mình bị cướp đi cơ hội làm việc, bị cướp quyền lao động chính đáng. Với cách ấy, để có được một công việc đúng chuyên môn, người ta bị bắt chẹt phải luồn lót “cổng sau” với số tiền khổng lồ so với đồng lương lao động, mà nhất là so với đồng lương bưng phở, bán hàng,… – những công việc tạm bợ của nó.

– Mẹ nói chuyện trước với cha thế nào rồi? Thật lòng con chẳng muốn đi xưng tội. Cũng chẳng thay đổi được gì! Con thật sự thất vọng, chán ngán mọi thứ. Có cố gắng đến mấy cũng không thể ngoi lên trong cái xã hội tồi tệ này!

Người mẹ lặng đi, cố ghìm tiếng thở dài, cứ như sợ rằng tiếng thở ấy sẽ làm bay vơi chút kiên nhẫn quý giá trong lòng. Giận quá! Giận bởi niềm tín thác cậy trông của nó đâu hết rồi, dẫu mẹ đã mấy đêm liền “khai sáng”. Nhưng cũng thương quá! Nó như con cá nhỏ ngược dòng giữa những thách đố của cuộc sống. Sống Đức Tin, người lớn còn vất vả, huống hồ nó còn phơi phới tuổi đôi mươi, sống giữa những trào lưu và tư tưởng luôn đi ngược với Tin Mừng. Khiết tịnh, trung trinh,… dường như đã quá lỗi thời, khó hiểu và đáng giễu cợt, người ta thích hưởng thụ xác thịt hơn. Sống thật, sống ngay lành, dưới con mắt người đời luôn chuốc lấy thiệt thòi và tổn hại. Người mẹ ấy biết con mình đã chiến đấu rất dữ dội để khoát vào người chiếc áo đầy dầu mỡ, phụ bếp, bưng tô từ năm giờ sáng với hai cánh tay đầy vết bỏng và hai gót chân toét máu, trong khi bạn bè quần áo rất “hot”, giầy dép đúng điệu đi bên cạnh các “đại gia”.

– Con yêu, mẹ biết con đã rất vất vả, mẹ rất tự hào về con. Mẹ tin Chúa vẫn luôn bên cạnh con và Người sẽ ban Ơn thêm sức cho con. Mẹ xin con hãy đến làm hoà với Chúa, chỉ có Người mới có quyền năng chữa lành và giải thoát con khỏi mọi khó khăn.

– Nhưng Chúa quá khắc nghiệt, theo Người khó quá, mẹ ơi! Cái này không được, cái kia có tội. Cái gì tốt lành đều là của Chúa, còn những gì không tốt đều do tội của con!

– Đường hẹp mà con! Nhưng “ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. Và “không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì”, con à!

– Mẹ có chắc là xưng tội rồi, con sẽ có việc làm, mọi chuyện sẽ tốt lành với con không?

– Con đang mặc cả với Chúa đó sao? Con đòi Chúa cam kết phải cho con việc làm thì con mới xưng tội sao con? “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúa không đến để cất đi những khó khăn khỏi cuộc đời con, nhưng Người sẽ cho con được nghỉ ngơi. Có Người, đá sỏi dưới chân con sẽ biến thành hoa trái, vì “ách của Tôi êm ái, gánh của Tôi nhẹ nhàng”. Chúa đang đợi chờ, mời gọi con, con không thấy thương Người sao con? Dẫu không hiểu nổi những việc Chúa làm, mẹ xin con hãy tin và phó thác.

– Dạ, mẹ!

Nó chẳng nói gì thêm. Nhưng người mẹ hiểu trong lòng nó là mớ hỗn mang tăm tối, một thứ không gian ngột ngạt vô hình đến khó thở. Nó thèm vỗ cánh bay vào bầu trời tự do – nơi có bình an, yêu thương, có niềm vui lao động, thấy cuộc đời ý nghĩa và khao khát sống cống hiến.

Thật ra, có một khoảng trời như thế đang đợi chờ nó ở phòng khám bé nhỏ kia, nơi có những tấm lòng đáng thán phục và ngưỡng mộ. Nơi ấy, những phận người hèn mọn, đau khổ được chăm sóc yêu thương, và được tôn trọng xứng với phẩm giá của một con người. Không ai biết, nhưng từ một góc xa xa, nó vẫn thường “vụng trộm” đến ngắm nhìn những tà áo blouse trắng tất bật lướt qua lướt lại. Có điều gì đó như xúc động, thổn thức. Nhưng nó lẫn trốn. Bởi tận sâu trong tâm hồn, nó là con chiên non bị bắn một mũi tên bởi sự Tội làm trái tim rỉ máu. Lòng đầy mặc cảm, tự ti, cố nuốt tiếng rên siết vào lòng, chỉ có Chúa hay.

Người mẹ đau theo niềm đau của con và nguyện cầu thật nhiều. Trong ơn Chúa, chẳng có gì đi qua cuộc đời này mà vô nghĩa, dẫu đó là Ơn hay Tội. Bởi trong sự cậy trông, Chúa sẽ có cách biến khổ đau thành hoa trái. Người mẹ muốn nó phải Tin và Hy Vọng.

Rồi nó cũng đến làm hoà với Chúa, dẫu trong lòng nó, Tin và Hy Vọng là điều gì đó thật mơ hồ. Nhưng thương mẹ quá! Chắc chắn mẹ đã nói những điều ấy bằng tất cả những trải nghiệm cuộc đời và niềm xác tín.

Và nó được chữa lành thật. Cái vỏ bọc mặc cảm rụt rè cũng dần được tháo cởi. Cuộc đời, nếu không bước qua niềm đau, có lẽ sẽ không nếm trải được vị ngọt ngào của lòng trắc ẩn, và cũng sẽ chẳng bao giờ nhận diện được những  gương mặt Thiên Sứ đang hiện diện giữa thế gian đầy đau khổ, lạnh lùng này. Những Thiên Sứ ấy chở Tình Yêu của Chúa vào đời nó, đón nó vào “khoảng trời yêu thương”: Phòng khám đầy ắp tình người ấy. Đó là Phép Lạ.

Một niềm vui khó diễn tả bằng lời, cứ nghèn nghẹn trong lòng và chực trào thành giọt trên khoé mắt. Lòng nó lại thổn thức. Ở phòng khám ấy, nó được học cách yêu và đón nhận Tình Yêu. Mỗi ngày, lại thêm một điều mới mẽ. Nó muốn cố gắng thật nhiều, nhiều nữa…

Những ngày giáp Tết trời se lạnh. Hai bên đường, Mai, Đào, Hồng, Cúc và vô số các loại hoa, cây cảnh được bày bán rực rỡ. Đâu đó trong gió đã thoảng hơi Xuân. Hòa vào dòng người tất bật đến công sở, lòng nó vui hây hây. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy thật sự mình đang sống, đang làm việc, đang tham gia vào một nhịp sống mới mẽ đầy ý nghĩa. Bất chợt, nó nghĩ đến Đức Tin và Niềm Hy Vọng…

Mẩu Bút Chì

Nguồn: Tập san GHXHCG

Tags: , , ,