Vui Mừng và Bình An trong Thần khí: Sống theo Thần khí (tiếp theo)

Chúa Nhật, 23-07-2017 | 00:20:51

Ngài là niềm hân hoan Vượt qua, là sự chào đời của Chúa Con, là cái ôm hôn xiết chặt Cha với Con. Đức Kitô phục sinh được nên Con Cha đã vui mừng dào dạt và nên “vương quốc của bình an và hoan lạc Thần khí” nên “nguồn ban bình an hoan lạc”

Sự an ủi chung cuộc đó đã được báo trước từ lâu. Nó giống một qủa ngọt cứ chín dần. Sự hiện diện của Thần khí luôn lan toả dần và làm ấm dịu. Trong niềm hân hoan của Thánh Thần, Hội Thánh hát lên những bài ca thần thiêng Hãy đối đáp với nhau thánh vịnh, lời ca, lời vãn của Thần khí; xướng ca, tụng niệm kính Chúa hết lòng anh em” (Ep 5, 19). Ước gì Lời Đức Kitô ngự nơi anh em dồi dào phong phú. Hãy lấy tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ sửa bảo nhau! Bởi lòng biết ơn cảm mến, hãy dùng thánh vịnh, lời ca, lời vãn của Thần khí mà ngợi khen Thiên Chúa hết lòng anh em!(Co 3, 16),Hội Thánh vui đến nỗi bị hiểu lầm là say rượu: “Các lãosayrượu mất rồi!”(Cv 2, 13). Chính Đức Giêsu cũng đã nhảy mừng trong Thần khí Ngay giờ ấy, Ngài hân hoan trong Thánh Thần mà nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan, thông thái, mà đã mạc khải cho kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha! (Lc 10, 21).

Sự hoan lạc của Thần khí.

Kẻ tin vẫn còn trải qua niềm vui nỗi buồn kiểu thế gian: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Các ngươi sẽ khóc sẽ than; còn thế gian sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ phải ưu phiền, nhưng sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui”( Yn 16, 20). “Vì ưu phiền nhằm với ý Thiện Chúa thì gây hoán cải để được cứu thoát, điều không hề phải hối tiếc; còn ưu phiền kiểu thế gian thì kéo sẵn cái chết theo sau (2C 7, 10) nhưng họ cũng bắt đầu hưởng sự hoan lạc của Thần khí.

Sự hoan lạc này thuộc một bình diện khác hắn: nó có khả năng trổ hoa ngay lúc người ta đang sầu khổ, ngay giữa yếu đuối và sự chết. Nó không bắt nguồn chung với cái vui của thế gian.

  • Đức Giêsu hứa cuộc ra đi đáng buồn của Ngài sẽ biến thành niềm vui: Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Các ngươi sẽ khóc sẽ than; còn thế gian sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ phải ưu phiền, nhưng sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui(Yn 16, 20).
  • Cái chết của Ngài sẽ biến thành sự sống.
  • Tuy buồn vì Thầy về Trời, các tông đồ vẫn hân hoan trở về Giêrusalem Và họ đã trở lại Gêrusalem, vui mừng khôn xiết(Lc 24, 52).

Xem quả biết cây. Sở dĩ Thần khí tạo ra hoa trái nơi kẻ tin là sự vui mừng, bình an, chính vì Ngài là niềm vui của Thiên Chúa:

Bởi lẽ Ngài là sự sống vọt lên không ngừng.

Ngài là tình yêu toàn năng, là ước vọng hiệp thông vô biên đã đạt đối tượng.

Ngài là niềm hân hoan Vượt qua, là sự chào đời của Chúa Con, là cái ôm hôn xiết chặt Cha với Con. Đức Kitô phục sinh được nên Con Cha đã vui mừng dào dạt và nên “vương quốc của bình an và hoan lạc Thần khí” nên “nguồn ban bình an hoan lạc” Vào lúc xế chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi ở của các môn đồ các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái; Đức Giêsu đã đến, đứng giữa họ, và Ngài nói: “Bình an cho các ngươi!” Nói thế rồi, Ngài cho họ thấy tay chân và cạnh sườn Ngài. Các môn đồ mừng rỡ, vì được thấy Chúa. Một lần nữa, Ngài nói với họ: “Bình an cho các ngươi! Cũng như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi”. Nói thế rồi, Ngài thổi hơi trên họ và nói với họ: “Hãy chịu lấy Thánh Thần(Yn 20, 19-22).

Đối với Kitô hữu, vui là một mệnh lệnh tất yếu: Anh em hãy vui mừng được nhác đi nhắc lại 4 lần: Cả anh em nữa cũng vậy, hãy vui mừng và hãy vui mừng cùng với tôi! (Ph 2, 18). Ngoài ra, hỡi anh em, hãy vui mừng trong Chúa!(Ph 3, 1). Anh em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi xin lập lại, hãy vui mừng!(Ph 4, 4).

Họ vui mừng không phải tự họ tạo được niềm vui, mà vì niềm vui là ơn ban cho họ khi có sự hiệp thông “trong Đức Chúa”, Anh em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi xin lập lại, hãy vui mừng!(Ph 4, 4 ).

Sự hiệp thông đó còn tiến tới mức viên mãn (hiện giờ nó chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu) và niềm vui sẽ viên mãn.

Việc Chúa đang tới gần cũng là lý do để vui mừng.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thần Khí Thánh của Thiên Chúa”