"Tôi, một linh mục với ba đứa con, tôi nói không với việc linh mục kết hôn"

Thứ Năm, 31-03-2016 | 21:54:00

Cha của ba đứa con, làm nhân viên trắc địa và từ 4 năm nay là linh mục “nhập tịch” Giáo phận Biella. Ơn gọi linh mục nảy sinh sau cái chết của người vợ vì một khối u vào năm 1999. “Nhưng ơn gọi của tôi không phải là một chọn lựa ích kỷ, một cách vượt qua hay bù đắp bi kịch. Tôi chưa bao giờ đau buồn vì mất Anna. Tôi đã nhận lãnh được rất nhiều. Và vì thế, bây giờ, tôi phải cho đi”.

Cha Andrea Giordano

Cha Andrea Giordano

Cha Andrea Giordano, 57 tuổi, luôn mặc áo chùng thâm, sống trong một phòng trọ ở khu Pavignano. Một linh mục thợ và là một người cha gia đình, giống Don Milani hơn là Thánh Augustino. Một trong những người con trai của ngài, anh Nicolò, 27 tuổi, quản lý quán Magnino, quán bar nổi tiếng nhất và đông đúc nhất ở phố đi bộ đường Italia. Pietro và Filippo, hai anh em sinh đôi, 24 tuổi, còn đang theo học đại học, khoa Chính trị học và khoa Triết học.

“Chúng nghĩ gì về việc tôi đi tu? Chúng chỉ yêu cầu tôi trung tín. Gia đình tôi luôn sống gần nhà thờ và thân quen với các linh mục. Vì thế, khi Đức Giám mục hỏi chúng nghĩ gì về chọn lựa của tôi, chúng đã chỉ trả lời bằng một câu nói đùa: “Ở nhà chúng con luôn luôn có việc phải làm với các linh mục mà. Thêm một ông linh mục nữa sẽ không có vấn đề gì đâu ạ!”

Tất cả đều dễ dàng? Không hề!

“Sau khi Anna qua đời, tôi không hề muốn từ bỏ vai trò làm cha gia đình của mình. Tôi đã nói với các con tôi: chúng ta sẽ không đi nghỉ ở Sardegna nữa, các con sẽ học tiếng Anh ở trường vì chúng ta không đủ điều kiện để đi học ở Anh. Nhưng bố sẽ nấu cơm cho các con và các con sẽ không đi ăn ngoài quán, bố sẽ đi học về trước và chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở với nhau hơn”.

Gà trống nuôi con đã khó, việc đáp ứng với những đòi hỏi của ơn gọi làm linh mục còn khó hơn gấp bội.

“Từ lâu lắm rồi – ngài giải thích – có một cái gì đó bên trong tôi. Khi tôi nói điều đó với Đức Cha Massimo Giustetti, ngài bảo tôi: anh cứ đeo đuổi ước mơ của anh. Năm 2000 tôi vào chủng viện và dễ dàng theo học, tôi đi học vào buổi tối và vào cuối tuần. Đó là 12 năm đầy khó khăn: tình huynh đệ là môt từ rất đẹp nhưng nhiều người anh em của tôi đã không biết từ ấy. Theo một số cách nói, đó là môt giai đoạn bách hại, thậm chí tôi còn bị theo dõi vì có người nghĩ rằng tôi có quan hệ với một vài phụ nữ.”

Cha Andrea vẫn còn cảm thấy mình “đã kết hôn”. Nhưng ngài không ủng hộ việc đòi Giáo hội mở cửa cho phép các linh mục kết hôn. “Không thể như vậy. Cuộc sống linh mục phải thong dong với những cam kết có thể trở thành vật cản đối với việc hàng ngày phục vụ giáo xứ. Chính tôi cũng không thể làm điều đó” – ngài nói.

Ngọc Huỳnh  

(Viết theo La Stampa Biella)

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ