Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh: Gặp gỡ Thiên Chúa nơi Đức Giêsu

Thứ Ba, 09-05-2017 | 21:58:43

Có một sự hoán vị hoàn hảo, mà vẫn giữ được những nét đặc trưng của bản sắc.

Đây là những lời quan trọng cuối cùng, cô đọng và quyết liệt, Đức Giêsu nói với dân chúng. Những lời ấy cho thấy mục tiêu của sự hiện diện và công việc của cả cuộc đời Người: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.”

Nhiều lần Đức Giêsu quả quyết, Người không tự mình nói hay làm điều gì. Những gì Người thấy, nghe được lệnh truyền của Chúa Cha từ trong sâu thẳm của tâm hồn, trong sự kết hiệp liên lỷ với Chúa Cha, đã thúc đẩy mọi hành vi, những suy nghĩ và lựa chọn của Người đến độ, Đức Giêsu chính là sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Cha thật sự hiện diện nơi bản thân Người.

Nơi bản thân Đức Giêsu, người ta không chỉ gặp gỡ với Đấng, Thiên Chúa đã sai đến, nhưng còn được đối diện với một mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa ở cùng, vì Người với Chúa Cha là một. Có một sự hoán vị hoàn hảo, mà vẫn giữ được những nét đặc trưng của bản sắc.

Ai nghe Đức Giêsu nói, là nghe tiếng của Thiên Chúa Cha; ai thấy Đức Giêsu là thấy Thiên Chúa Cha, vì Người là hình ảnh trung thực của bản thể Chúa Cha. Trong Đức Giêsu và nhờ tin vào Đức Giêsu, người ta được gặp gỡ Thiên Chúa Cha, và Thiên Chúa Cha gặp gỡ con người.

Chình vì được đối diện với một mầu nhiệm cao trọng và kinh khủng như vậy, nên thái độ tin hay từ khước của người ta đối với Đức Giêsu, vì thế cũng đặt người ta vào trong sự chọn lựa có tính chất quyết định cho số phận: được cứu hay bị luận phạt.

Đức Giêsu đến thế gian không phải để xét xử con người, mà để cứu. Vì Người được Thiên Chúa sai đến do lòng yêu thương của Chúa Cha, chứ không phải từ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đó là sự thật mang tính cứu độ mà Đức Giêsu dùng hình ảnh ánh sáng để diễn tả: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”

Ánh sáng đến soi sáng cho thế gian; ánh sáng đẩy lui bóng tối. Như thế, kẻ không tin vào ánh sáng thì tự mình quyết định ở lại trong bóng tối. Mỗi người có được sự tự do để chọn lựa, và sự chọn lựa của mỗi người, là sự phán xét cho họ, khi họ tin hay không tin vào lời Đức Giêsu.

Nếu người ta tìm thấy nơi sự hiện diện của Đức Giêsu và tất cả hành động của Người diễn tả trọn vẹn tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa dồn dốc cho con người, họ sẽ thấy trong mình có một sự lôi kéo của Chúa Cha đến với Người. Ngược lại, nếu người ấy cảm thấy lòng mình không chút cảm xúc trước sự hiện diện Đức Giêsu và lời Người chẳng đánh động, chẳng đưa họ tới chỗ buộc mình phải suy xét, chọn lựa và quyết định, điều ấy chứng tỏ họ không thuộc về Thiên Chúa, họ vẫn ở trong bóng tối.

Cho đến ngày tận thế, bao lâu trên thế giới còn vọng vang lời Đức Giêsu, qua Hội thánh của Người, bấy lâu tiếng Chúa Cha vẫn còn kêu gọi, và người ta vẫn còn cơ hội cứu lấy mạng sống mình. Vì mệnh lệnh của Thiên Chúa là sự sống đời đời.

Đó là những gì Đức Giêsu đã tuyên bố, và lời tuyên bố ấy chính là những gì Chúa Cha đã nói với Đức Giêsu.

Jos Ngô Văn Kha CSsR