|
"TÔI SỐNG NHỜ CHÚA CHA THẾ NÀO, THÌ KẺ ĂN TÔI CŨNG SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC SỐNG NHƯ VẬY"
(GIOAN 6,57-58)
Tóm lược bài học trong lớp Kinh Thánh,
do
Têrêsa Kim Loan thực hiện dưới sự hướng dẫn của linh mục giảng dạy
(24.7.2007)

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gio-an chất chứa những mầu nhiệm tuyệt vời, những
điều thuộc cõi siêu nhiên … do chính Ngôi Lời mạc khải, yêu thương tỏ bày cho loài
người. Nhưng với sự giới hạn của tâm trí loài người, rất nhiều điều trong Tin Mừng
vẫn rất cần đến ánh sáng của Thánh Thần Thiên Chúa chiếu rọi vào những chân lý mà
loài người tự tài trí mình không thể thấu hiểu được. Rất nhiều điều mà chỉ qua sự
cầu nguyện, sự khiêm nhường và khổ công nghiên cứu, tìm kiếm trong thời gian lâu dài,
các nhà thần học mới có thể phần nào nhận ra được những ẩn ý cao sâu trong Lời Chúa.
Sau lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Người đã mạc khải về Bánh Trường Sinh Giêsu
được Thiên Chúa Cha ban từ trời. Điều mạc khải đáng kinh ngạc ấy đã gây biết bao
nhiêu tranh cãi từ thuở ấy cho mãi đến hiện tại và Lời Chúa sau đây cũng là đề tài
phải suy ngẫm sâu xa :
"Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ
ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải
như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." (Ga 6,57- 58)
I. "TÔI SỐNG NHỜ CHÚA CHA"
Thật khó hiểu và lạ lùng khi Con Một Thiên Chúa lại phát biểu : "Tôi sống nhờ Chúa
Cha. "Vì sao Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa, một Ngôi Vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa Tự
Hữu, lại phải sống nhờ Chúa Cha? Và nếu quả thật là như vậy, Chúa Giêsu
sống nhờ Chúa Cha như thế nào?
Theo lịch sử loài người, Chúa Giêsu hiện diện ở trần gian
này sau ông Ápraham khoảng 1800 năm (18 thế kỷ). Vì thế,
dưới con mắt thế gian Chúa Giêsu chỉ là con cháu của tổ phụ.
Để trả lời câu chất vấn của người Do Thái :
- "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Ápraham!" Đức Giêsu
đáp :
- "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Ápraham,
thì tôi, Tôi Hằng Hữu!" (Ga 8,57)
Người Do Thái cảm thấy khó hiểu lời của Chúa Giêsu bởi vì
họ không biết Chúa Giêsu có hai bản tính: một là thiên tính,
hai là nhân tính. Người vừa là Thiên Chúa vừa là con người :
- Với tư cách là Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng Tự Hữu,
nghĩa là Người tự có không cần nhờ đến ai. Chúa Giêsu là
Đấng Hằng Hữu, Người luôn luôn có, vô thủy vô chung, mãi mãi
hiện diện.
- Nhưng khi
Chúa mang nhân tính, mang lấy thân phận như người phàm, mà
đã là phàm nhân thì phải sống nhờ Thiên Chúa Cha là Nguồn
Sống, là Cội Nguồn Sự Sống như lời Thánh Phaolô nói với cư
dân thành Athêna là dân tộc văn minh nhất thời đó: "Thật
vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện
hữu." (Cv 17,28)
Chúa Giêsu
khi trở thành Con Người cũng thế :
1. Ngay từ lúc hoài
thai trong lòng mẹ, Chúa Giêsu phải nhờ quyền năng của
Thánh Thần :
- "Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người,
đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về
chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần."
(Mt 1,18 )
- "Sứ thần
đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra
sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." (Lc 1,35)
2. Trước khi bắt đầu
thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và Thần
Khí lấy hình dáng chim câu ngự xuống trên Người, tấn phong
làm sứ vụ Thiên Sai :
- "Khi toàn
dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang
khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống
trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời
phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra
Con." (Lc 3,21-22; Yn 1.32-33).
- "Đức
Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về." (Lc 4,1)
3. Sau đó Chúa Giêsu
cũng nhờ Thần Khí hướng dẫn đi vào sa mạc ăn chay, tĩnh tâm
cầu nguyện, chuẩn bị thi hành sứ vụ :
- "Suốt bốn
mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và
chịu quỉ cám dỗ." (Lc 4,2)
Sau khi
Người đã ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày và cảm thấy hết
sức đói khát, nhưng Người đã nhờ sức mạnh của Lời Thánh
Kinh, là Lời quyền năng của Chúa Thánh Thần mà chiến
thắng trước những cám dỗ ma quỉ :
- về chuyện
ăn uống, thì "Người đáp: Đã có lời chép rằng: Người ta sống
không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên
Chúa phán ra." (Mt 4,4)
- về chuyện
thách thức Người gieo mình từ nóc Đền thờ xuống để biểu
dương thần oai, thì "Đức Giêsu đáp: Nhưng cũng đã có lời
chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của
Ngươi." (Lc 4,7)
- về vinh
hoa lợi lộc của thế gian ... thì "Đức Giêsu liền nói:
Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái
lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một
mình Người mà thôi." (Mt 4,10)
4. Cũng nhờ "Thiên Chúa đã
xức dầu cho Người bằng Thánh Thần và quyền năng" (Cv 10.38),
Người có thể thực hiện được sứ mạng mà Cha giao phó:
rao giảng Tin Mừng Nước Trời, làm phép lạ, trừ quỉ, chữa
lành người bệnh hoạn tật nguyền …
- "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai
tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha; cho
người mù biết họ được sáng mắt; trả lại tự do cho người bị
áp bức; công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa." (Lc
4.18-19)
- "Thế rồi
Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội
đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi kẻ bệnh
hoạn tật nguyền trong dân." (Mt 4,23)
- "Nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì
quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông." (Mt 12,28)
5. Chúa Giêsu cũng nhờ
Chúa Thánh Thần thông ban cho tinh thần cầu nguyện
- "Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở
vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi
khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông
thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người
bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." (Lc 10,21)
6. Chúa Giêsu luôn luôn "liên lạc" với trời cao
qua cầu nguyện cùng Chúa Cha, nhất là trước khi Người phải
quyết định việc hệ trọng như việc tuyển chọn 12 Tông đồ
để tiếp nối sự nghiệp cứu thế giới của Người. Sau này, vị
Thánh sử Luca đã cho biết: Qua cầu nguyện mà việc tuyển chọn
ấy đã được thực hiện nhờ tác động của Chúa Thánh Thần :
- "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và
Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng,
Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là
Tông đồ" (Lc 6.12-13).
- "... cho tới ngày Người được rước lên trời.
Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã
tuyển chọn nhờ Thánh Thần." (Cv 1.2)
7. Nhờ
Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu có can đảm vâng theo thánh
ý Cha bằng lòng chịu tử nạn, bởi vì theo tính tự nhiên
nhân loại, Người cũng cảm thấy sợ hãi trước cái chết kinh
khủng thập giá để đền tội cho loài người :
- "Khi
còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc
lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền cứu
Người khỏi chết…." (Dt 5.7)
Nhưng khi
ở vườn Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu lại cầu nguyện :
- "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén
này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt
26,39)
- Đúng
vậy, "Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính
tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có
quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà
tôi đã nhận được." (Ga 10,18)
Nhưng nếu Chúa Giêsu đã có thể hy sinh hiến dâng thân
mình làm của lễ đền tội, thật sự cũng là nhờ sức
mạnh Chúa Thánh Thần ban xuống :
- "Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế
như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh
tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để
chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống." (Dt 9,14)
8. Sau cùng, khi đã chịu chết đóng đinh trên thập giá rồi,
Thần Khí của Thiên Chúa Cha lại đã làm cho Chúa Giêsu được
phục sinh :
- "Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của
Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã
làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần
Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của
anh em được sự sống mới." (Rm 8,11)
- "Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân
từ dòng dõi vua Đavít. Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết
sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên
Chúa với tất cả quyền năng." (Rm 1,3-4)
Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống nhờ quyền năng
của Thánh Thần Thiên Chúa, kể từ lúc thụ thai, khi lớn lên,
trên con đường thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước
Trời cho loài người, lúc phải quyết định hy sinh chịu thảm
hình rồi tử nạn vì nhân loại cho đến khi phục sinh vinh hiển
từ cõi chết.
***
Tuy nhiên, vẫn có một câu hỏi nổi bật được nêu lên là:
- "Vì sao những dẫn chứng về "Chúa Giêsu đã sống nhờ Cha" chỉ
liên quan đến Thần Khí, đến Thánh Thần Thiên Chúa ?
- Thần Khí là Sự Sống, là Hơi Thở của Thiên Chúa,
vì thế Chúa Giêsu sống nhờ Thần Khí của Cha thì cũng chính
là sống nhờ Cha. Khi mặc lấy thân xác người phàm, cả cuộc
đời Chúa Giêsu phải sống nhờ Cha, là sống nhờ Thần Khí, là
Sự Sống, là Quyền Năng của Cha ban cho, bởi vì Thiên Chúa là
Chủ Sự Sống, là Nguồn Mạch Sự Sống. Những lời trong Tin Mừng
được trích dẫn trên kia đã cho thấy rõ từ lúc thụ thai, khi
lớn lên trên con đường thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng
Nước Trời cho loài người, lúc phải quyết định hy sinh chịu
thảm hình rồi tử nạn vì nhân loại cho đến khi phục sinh vinh
hiển từ cõi chết, tất cả đều nhờ Thần Khí của Thiên Chúa
Cha.
Vậy Đức Giêsu sống nhờ Thần Khí của Cha thì có khác nào sống
nhờ Cha ?
* Thánh Kinh sẽ minh chứng bằng những đoạn văn thật huy hoàng về
chân lý Thần Khí là Sự Sống của Thiên Chúa ban cho muôn loài :
* Thuở Sáng Thế, khi Thiên Chúa khởi sự sáng tạo
trời đất, vũ trụ lúc ấy chỉ là một cõi trống không, vô hình
tượng chính Thần Khí bao phủ làm nảy sinh muôn loài, muôn
vật có sự sống :
- "Lúc
khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng,
chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí
Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước." (St 1,1-2)
* Sau hết loài người được tạo dựng từ bụi đất, và
cũng nhờ Thần Khí của Thiên Chúa mà Ađam và Eva trở thành
sinh vật. Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống: có linh
hồn, có trí thông minh và tự do, là sự khác biệt lớn lao đối
với loài vật.
- "Đức
Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi
sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật."
(St 2,7).
Con người
được vinh dự là hình ảnh của Thiên Chúa Toàn Năng Cao Cả và
được ban cho quyền làm bá chủ mọi vật, mọi loài đã được Ngài
sáng tạo.
* Nhưng sự sống thời Sáng Thế, mới chỉ là "sinh
khí" mà Thiên Chúa "thổi vào lỗ mũi" của con người bụi đất
làm cho thành một "sinh vật" mà thôi. Riêng về thân phận một
sinh vật vừa có xác, có hồn phức tạp như thế nên đã nảy sinh
nhiều mâu thuẫn: vì tinh thần thì khát vọng vô biên, nhưng
thể xác lại chậm chạp, yếu nhược, do đó thân phận con người
rất mong manh không biết đến bao giờ sẽ vấp ngã... và quả
thật việc ấy đã xảy ra.
Từ đó,
loài người có khuynh hướng thiên về các sự dữ, các điều xấu
xa… trong đó có tính vô ơn bội nghĩa với Đấng đã tạo dựng
nên mình, đã ban cho mình sự sống và hạnh phúc để rồi quay
lưng lại với Đấng đã ban ơn mà đi thờ các tà thần hay các
ngẫu tượng. Họ quên rằng khi thờ tà thần là họ đã phạm tội
bất trung, một trọng tội nghịch với Thiên Chúa, là vi phạm
điều răn thứ nhất: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên
hết mọi sự. Họ quên rằng đó là tội lỗi dẫn đưa đến bóng đen
của cái chết đời đời, là kề cổ vào lưỡi hái của Tử Thần Hỏa
Ngục.
* Nhưng thật lạ lùng, mặc cho tính bội phản, vô
ơn của con người, mà dân Do Thái là điển hình, lịch sử bất
trung bất tín của dân này sẽ được diễn đi diễn lại trong
lịch sử loài người, dầu vậy Thiên Chúa vẫn yêu thương, rộng
lượng ban cho loài người Thần Khí của Người,
để cứu sống họ :
- "Quả
vậy, lạy Đức Chúa, (Ngài cho) thần khí bất diệt của Ngài ở
trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa
dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội
gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa". (Kn 12.1-2).
Thần khí
ban sự sống ấy được biểu tượng bằng :
+ Dòng nước thanh sạch để thanh tẩy mọi vết nhơ và mọi tà thần, ngẫu tượng, đem
lại sự đổi mới tinh khôi cho loài người :
- "Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi
và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi
ô uế và mọi tà thần." (Ed 36,25)
+ Trái tim bằng thịt thật sự của con
người, một tấm lòng tinh khiết và tràn đầy tình yêu thương
thay thế cho trái tim bằng đá tảng kết khối hận thù, ghen
ghét, tị hiềm, trụy lạc, bất trung, vô tín …
+ Và Thần Khí ấy, còn được nhấn mạnh là
"Thần Khí mới" và chính Thần Khí của Thiên Chúa, được đặt
vào lòng người để hồi sinh những con người cũ nát, cứu họ
thoát ra khỏi ngôi mồ của "lối sống xấu xa và hành vi bất
hảo". (Ed 36,31)
- "Ta sẽ
ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào
lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình
các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.
Chính Thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi!"(Ed
36,26)
+ Nhưng có một đoạn Kinh Thánh diễn tả Thần Khí
là Sự Sống nổi bật lên một cách huy hoàng hơn hết, đó là
đoạn sách ngôn sứ Êdêkien 37. Thiên Chúa đem ngôn sứ đặt ở
giữa một cánh đồng đầy xương khô không thể nào còn hi vọng
sống lại, thế mà Thần Khí Thiên Chúa đã làm hồi sinh loài
xương khô ấy.
- Bắt đầu
Thiên Chúa sai ngôn sứ tuyên sấm của Thiên Chúa trên
chúng…Bỗng chốc xương cốt xích lại gần nhau, tụ họp lại, gân
cốt, da thịt khởi sự mọc lên… Nhưng ở nơi chúng chưa có Thần
Khí.
- "Người lại bảo tôi: "Ngươi hãy tuyên sấm gọi Thần Khí;
tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với Thần Khí: Đức
Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi
Thần Khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng
được hồi sinh." Tôi tuyên sấm như người đã truyền cho tôi.
Thần khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi
sinh và đứng thẳng lên: Đó là cả một đạo quân lớn đông vô
kể."(Ed 37,9-10)
- "Bấy giờ Người phán với tôi: Hỡi con người, các
xương đó là toàn thể nhà Itraen. Này chúng vẫn nói: "Xương
cốt chúng tôi đã khô, hy vọng chúng tôi đã tiêu tan!.."
Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, nói với chúng: Đức Chúa
phán: "Hỡi dân Ta, Ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi…Ta sẽ đặt
Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi
sinh." (Ed 37,11-14).
+ Thần Khí Thiên Chúa còn được biểu tượng bằng
dòng sông lai láng mênh mông, từ đền thờ chảy ra.
Phalêtin là xứ sở phần nhiều gồm đồi núi, ở ven các sa mạc
đồng khô cỏ cháy, cho nên nước là sự sống. Thiên Chúa cho
tiên tri Êdêkien thấy thị kiến sau đây, để báo cho dân chúng
biết về dòng sông đem lại sức sống phong phú vô tận ấy :
- "Người ấy (là thiên thần) dẫn tôi trở lại phía
cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền
Thờ và chảy về phía đông… Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ
chảy xuống phía nam bàn thờ. Rồi người ấy dẫn tôi đi qua
nước: nước ngập đến mắt cá chân"… (cứ càng đi thêm nữa thì )
nước ngập đến đầu gối… đến ngang lưng …và thành một con
sông, tôi không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi." (Ed
47,1-5)
- "Người ấy bảo tôi: Nước này chảy về miền đất
phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm
cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật
lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này
chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở
đó có sự sống. Sẽ có nhiều ngư phủ sinh sống ở trên bờ. Từ
Ên-Ghe-đi cho tới Ên Éc-la-gim sẽ toàn là bãi phơi lưới. Cá
ở đây cũng nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn." (Ed 47,8-10)
- "Nhưng đầm lầy của nó sẽ không hóa ra lành mà
chỉ dùng để lấy muối. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống
cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết:
mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ
thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm
thuốc."(cc.11-12).
Dòng nước êm đềm, thơ mộng, âm thầm ấy lại có sức mạnh vô cùng, chuyển
sự sống lên từng ngọn lá xanh non, những loài hoa nở nụ cười
tròn xoe trong nắng rồi ra quả chín mọng làm dịu cơn khát
khao, loài cá sinh sống vui vẻ, thong dong cùng với các loài
sinh vật khác…Dòng sông ấy lại có sức chữa lành cho loài
người những tật bệnh, những tánh hư nết xấu, những tham lam,
hận thù, giận ghét…nhưng lạ lùng là nước chảy ra từ Đền Thờ
rồi từ từ trở thành một dòng sông! Chẳng phải "Dòng nước vọt
ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ" là Nguồn Mạch của Sự Sống cho
muôn loài muôn vật sao ?
Khung cảnh đẹp tuyệt vời và lạ lùng ấy của sách Ê-dê-ki-en
sẽ được sách Khải Huyền viết lại mà cho biết ở nơi "Trời mới
Đất mới" cũng là Thiên Đàng không thể thiếu "con sông có
nước trường sinh" lóng lánh, huyền diệu lạ thường :
- "Rồi Thiên Thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước
trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên
Chúa và của Con Chiên. Ở giữa quảng trường của thành, giữa
hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi
tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân
ngoại." (Kh 22,1-2).
* Trước khi
suy gẫm tiếp theo, chúng ta nhớ lại Lời Chúa đã nói ở phần
trên: Chúa Giêsu nói Người sống nhờ Chúa Cha và những câu
Kinh Thánh Tân Ước được trưng dẫn để chứng tỏ rằng từ khi
bắt đầu cuộc sống phàm nhân cho tới khi chịu tử nạn và phục
sinh, Người đều sống nhờ Thần Khí. Những đoạn Kinh Thánh Cựu
Ước được ghi nhận để minh chứng Thần Khí là Sự Sống của
Thiên Chúa.
Thật hiển
nhiên những điều trên dẫn đến một sự thật là: Chúa Giêsu
sống nhờ Thần Khí của Thiên Chúa Cha cũng là sống nhờ Thiên
Chúa Cha, Ngài là Chủ Sự Sống, là Nguồn Mạch Sự Sống của
loài người và toàn thể vũ trụ mênh mông này.
Chúng ta
có thể đi đến một kết luận: Nếu Chúa Giêsu khi là phàm nhân
đã phải sống nhờ Thần Khí là Sự Sống của Chúa Cha thế nào
thì chúng ta cũng được sống nhờ Chúa Giêsu hay nói khác đi,
nhờ Thần Khí của Người như vậy. Đó là đề tài phần hai sau
đây.
II- "KẺ ĂN TÔI, CŨNG SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC SỐNG NHƯ VẬY"
Thiên Chúa biết loài người với bản tính yếu đuối, mỏng dòn khó
chống đỡ những cơn cám dỗ và những thử thách cam go trong
cuộc đời, nên cũng như Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban Thần
Khí là Quyền Năng của Thiên Chúa cho chúng ta, để chúng ta
có thêm sức mạnh của Ngài mà đứng vững và sống còn trong
cuộc chiến đấu với thế gian, xác thịt và ma quỉ.
- "Vì nếu
anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng
nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con
người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống."(Rm 8,13)
- "Lại nữa, nếu Thần
Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu
sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại
từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong
anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới."
(Rm 8,11)
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và cành nho để nói lên mối
quan hệ "sống còn" hết sức mật thiết ấy: cành nho nhận được
nhựa sống từ cây nho, cũng như cánh tay gắn liền vào thân
người để nhận được mạch máu sự sống, vì nếu rời ra sẽ chết
khô héo rũ:
- "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và
Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,
vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được." (Ga 15,5)
- "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng
như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn
liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong
Thầy." (15,4)
* Sống nhờ Chúa Giêsu thật cần thiết như thế và sống nhờ Chúa Giêsu là
sống nhờ Thần Khí của Người, cũng như Người sống nhờ Cha là
nhờ Thần Khí của Cha. Thế rồi, Chúa Giêsu sẽ ban cho ta Thần
Khí Sự Sống ấy ở đâu, khi nào,
và dưới hình thức nào?
Trong ý nghĩa của đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan chương
6,57-58 này thì Chúa Giêsu sẽ ban cho ta Thần Khí Sự Sống ở
Bí Tích Thánh Thể vì Người nói: "Ai ăn Tôi..." nghĩa
là ăn Mình Máu Thánh Người, "sẽ sống nhờ Tôi", là nhờ Thần
Khí của Người.
Chúa Giêsu sẽ ban Thần Khí cho chúng ta khi Người được
tôn vinh sau cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển vì chính
lúc ấy Người nhận được tràn đầy Thần Khí Sự Sống Siêu Nhiên
từ Thiên Chúa Cha và Người sẽ ban cho ta Thần Khí ấy qua
hình ảnh Nước Nguồn Sống mà tiên tri Êdêkien
đã báo trước.
* Để thực hiện các điều ấy, Chúa Giêsu đã trích dẫn những lời tiên tri
Cựu Ước nêu trên, để tuyên bố tất cả "đã được nên trọn nơi
Người", được thể hiện nơi Người : Rõ ràng là chỉ có duy nhất
con suối bắt nguồn từ hai bên Đền Thờ mới có thể mang
lại cho nhân loại sức sống là Thần Khí vì Đền Thờ ấy
là Thân Mình Đức Kitô là Nguồn Mạch Sự Sống.
Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố một cách kín đáo về ý nghĩa đó
khi Người trả lời dân Do Thái :
- "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây
dựng lại." Người Do Thái (tưởng là Người ám chỉ đền thờ gỗ
đá Giêrusalem, nên họ) mới nói: Đền Thờ này phải mất bốn
mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây
lại được sao? Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là
chính Thân Thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi
dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào
Thánh Kinh và lời Đức Giêsu đã nói." (Ga 2,18-22)
* Tuy vậy,
Chúa Giêsu vẫn chưa nói đến từ Đền Thờ Thân Mình Chúa Giêsu
chảy ra nước Nguồn Mạch Sự Sống là Thần Khí,
cho dù đã có lần, Người đã loáng thoáng hứa điều ấy cho
thiếu phụ Samari: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và
ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống." thì hẳn
chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị Nước Hằng Sống." Nước
Hằng Sống cũng được hiểu là Thần Khí Sự Sống. (Ga 4,10)
* Cho
đến một ngày, Chúa Giêsu lên dự lễ Lều ở Thánh Đô
Giêrusalem. Thấy giáo sĩ và dân chúng đi kiệu rước từ suối
Si-lô-am lên Đền thờ, Người mới
loan báo
cho hay :
- "Hôm ấy
là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức
Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng:
- "Ai
khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như
Thánh Kinh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng
nước hằng sống."
"Đức Giêsu muốn nói về
Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế,
bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được
tôn vinh."(Ga 7,37-39)
** Một
điều cần được ghi nhận trong câu Ga 7,39 trên đây là nhóm từ
"bấy giờ họ chưa chưa nhận được Thần Khí", thực ra bản gốc
tiếng Hy-lạp là "Lúc ấy Thần Khí chưa có", nhưng vài người
ký lục khi sao chép đã sửa đổi ra như thế vì sợ độc giả hiểu
lầm là Thần Khí chưa hiện hữu. Quả vậy, một câu hỏi đã được
nêu lên :
- "Vì sao Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà Người chưa
có Thần Khí?"
Và câu trả lời đáp lại là :
- "Vẫn biết Người là Con Thiên Chúa, và Thiên Chúa cho Thần
Khí đỗ xuống và lưu lại trên Người (Ga 1,32-33 và những đoạn
song song ở Nhất Lãm), ban cho Ngài Thần Khí vô ngần vô hạn
(Ga 3.34), tuy nhiên lúc ấy Chúa Giêsu đang mặc lấy xác
người phàm, mang tội lỗi của loài người vào thân mình, như
Thánh Thư 1 Pr 2,24 xác quyết :
- "Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà
đưa lên (đóng đinh chúng vào) cây thập giá, để một khi đã
chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì
Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa
lành."
Thánh Phaolô còn nói mạnh mẽ hơn :
- "Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người
thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta
nên công chính trong Người." (2 Cr 5,21).
Trong tình trạng như vậy, cho dù Người không hề phạm tội nào (Ga
8,46; 1 Pr 2,22), nhưng mang trên mình đầy vết tích tội lỗi
nhân loại, thì trước nhan Thiên Chúa chí thánh, Người bị coi
như kẻ tội lỗi, xa cách Thiên Chúa đến mức mà Thánh Phaolô
dám nói :
- "Vì chúng ta, chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời
chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ!" (Gl
3,13), Chúa Giêsu của chúng ta trong tình trạng thảm thương
ấy làm sao có tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa để ban ra ?
Có thể nói rằng: Tuy Người đã có Thần Khí nơi mình, nhưng chưa
có đầy tràn để ban ra.
Chỉ khi Người đã vâng lời Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên
thập giá để tội lỗi cũng chết theo thân xác của Người, một
sự vâng phục tuyệt đối khiến Cha hết mực hài lòng nên muốn
làm cho " nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính
hiện diện cách thể lý (hay cách cụ thể), và trong Người, anh
em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần
thiêng." (Cl 2,9)
"Sự viên mãn của thần tính" nói lên sự toàn vẹn của Thiên Tính có ở
nơi Chúa Giêsu, là Người được trở thành hoàn toàn như Thiên
Chúa, Người có tất cả những gì Thiên Chúa có: Thánh thiện,
Thần Khí, sự sống, vinh quang, quyền năng v.v… Những gì
thuộc về Thiên Chúa bây giờ cũng trở thành sở hữu của riêng
Người :
- "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy." (Ga 16.15).
Còn nhóm từ : "cách thể lý" hay "cách cụ thể" là muốn nói Người có
tất cả những sự ấy ngay trong thể xác của Người.
Như vậy, Chúa Giêsu nhận được tràn đầy Thần Khí, Sự Sống Siêu Nhiên Thánh Thiện,
Sự Sống Mới Tinh Khôi thông phần bản tính Thiên Chúa khi
Người được tôn vinh sau cuộc Tử Nạn và Phục Sinh vinh hiển.
Lúc đó, Chúa Giêsu mới có thể ban Thần Khí viên mãn như
những dòng sông chảy tràn trên nhân loại.
** Theo Tin Mừng thánh Gioan, Thần Khí là những Dòng Sông Nguồn Sự
Sống, hay là Đấng Bảo Trợ sẽ đến mà Chúa Giêsu hứa ban với
điều kiện là Người phải ra đi.
Trước giờ Tử Nạn, Chúa Giêsu đành phải nói ra sự thật "phũ phàng" lý
do Người phải ra đi vì thấy các tông đồ "tràn ngập ưu
phiền". Mà sự ra đi này đâu phải là một chuyến du lịch xa,
là cả một chén mật đắng khôn tả, là nhận lấy cái hôn bội
phản của Giu-đa, là nhục nhã, nhuốc nha, bêu rếu, là đòn
vọt, là khổ hình vác thập giá cho dài thêm nỗi sỉ nhục, là
đinh đóng vào xương thịt con người với muôn vàn đau đớn, là
một bản án tử hình nặng nề chất trên vai tất cả tội ác của
nhân loại … Sự ra đi cay đắng, thống khổ đến nỗi Người đã phải
lo buồn bồi hồi nhỏ những giọt mồ hôi như những giọt máu ở
vườn Ghết-sê-ma-ni.
Nhưng Chúa Giêsu đành phải ra đi thôi, không còn cách nào khác hơn
nữa, vì chỉ duy nhất Con Một Thiên Chúa mặc xác làm người
mới có năng lực siêu phàm gánh vác toàn thể tội lỗi độc ác,
dữ dằn của nhân loại và giải thoát loài người khỏi cái chết
đời đời trong biển lửa, một khi cũng chính duy nhất Người là
Đấng ban Ơn Thứ Tha, Ơn Cứu Độ :
- "Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có
lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ
sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai
Đấng ấy đến với anh em." (Ga 16,7)
- "Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng
Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự
thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không
thấy và cũng chẳng biết Người."… "Ngài sẽ dạy anh em mọi
sự"; "sẽ dẫn anh em vào tất cả sự thật" (14,16-17,26;
16.13).
Thật sự, Chúa Giêsu đã
ra đi uống cạn chén đắng khổ hình, tử nạn thập giá Cha ban,
nên Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Thật đã làm cho Đức Giêsu
sống lại từ cõi chết, và đã đến với mọi người một cách mạnh
mẽ, lúc thì như dòng sông nước mênh mông, bao la, lúc thì
rực sáng dưới hình lưỡi lửa và ban cho tất cả những Người
Tin được sự sống mới như lời Chúa Giêsu đã long trọng phán
hứa.
* Sau khi loan báo, đã đến thời điểm Chúa Giêsu thực
hiện lời hứa ban Thần Khí Sự Sống.
Trước hết là qua biểu tượng Máu và Nước :
- "Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người
thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức
Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh giập ống chân
Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn
Người. Tức thì, Máu cùng Nước chảy ra."(Ga 19,32-34).
Việc máu và nước chảy ra đó thật là điều rất hệ trọng đến nỗi vị
Thánh Sử phải nhấn mạnh đến sự kiện ấy :
- "Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy
xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em
nữa cũng tin." (Ga 19,35)
Thật vậy, Nước là biểu tượng Thần Khí được nói đến qua các đoạn tiên
tri kể trên cùng với Máu tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu như
thác nguồn thương xót ban Ơn Tha Thứ, Ơn Cứu Độ vào lúc
người lính vô cảm, vô tình không một chút xót xa, đau đớn,
nhẫn tâm lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Người.
Sau đó là thực hiện một cách cụ thể :
Trải qua những ngày khổ hình Tử Nạn, là đến ngày
Phục Sinh vinh quang rực rỡ, và chính vào buổi chiều ngày
hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu phục sinh từ
trong vinh quang Chúa Cha, đã đến đứng giữa các ông, và
- "Nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa
Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."Nói xong, Người
thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh
Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em
cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20,21-23)
Ý tưởng sâu xa của việc "thổi hơi" ban Thánh Thần này chỉ sẽ
được sáng tỏ khi chúng ta nhớ đến Thiên Chúa khi "thổi hơi"
ban sinh khí cho ông Ađam ở sách Sáng Thế 2,7: ở đó là một
động tác ban sự sống tự nhiên cho con người trong cuộc
tạo dựng thứ nhất. Và cuộc tạo dựng ấy đã bị đổ vỡ vì
tội. Đến thời gian này, sau khi nhân loại đã chết vì tội
lỗi: "Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em."
(Ep 2.1), Chúa Giêsu Phục Sinh "thổi hơi" ban Thánh Thần Sự
Sống Thần Linh trong cuộc tạo dựng thứ hai để tái tạo
con người khỏi sự chết mà được Sự Sống Đời Đời.
* Tuy vậy, việc thổi hơi ban
Thánh Thần vẫn còn có vẻ thần học trừu tượng, mà loài người
thì cần những hành động cụ thể bên ngoài: thấy được, nghe
được, chạm đến được. Biết loài người phàm hèn, yếu đuối, khó
tin vào những gì mình không thấy nên Chúa Giêsu lại cho các
Tông Đồ chứng kiến rõ ràng để giúp các ông tin tưởng vững
vàng về những điều "tai nghe, mắt thấy" mà mạnh mẽ rao
giảng, làm chứng cho Chúa trên bước đường loan báo Tin Mừng
về sau này trong suốt cuộc đời của mình.
- "Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã
thấy, chúng tôi không thể không nói ra." (Cv 4,20)
* Nỗi tuyệt
vọng của cơn gian nan, khốn khó, hoang mang lúc Chúa Giêsu
đi vào Cuộc Thương Khó càng lớn lao, thì cảnh tượng vinh
quang, huy hoàng sau phục sinh của Chúa Kitô càng chói
sáng, rực rỡ khi các Tông Đồ lãnh nhận ân huệ Thánh Thần cao
trọng với tất cả quyền năng siêu nhiên mãnh liệt từ nơi
Thiên Chúa.
Trước tiên, Người dặn các Tông đồ ở lại
Giêrusalem để lãnh nhận ơn Thánh Thần :
- "Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu
truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng
phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em
đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng
nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa
trong Thánh Thần." (Cv 1,4)
- "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng
từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào
đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện
những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng
người một."
Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ
bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần
ban cho." (Cv 2, 1-4).
***
Những điều được ghi nhận ở trên rõ ràng đưa đến
một kết luận: Những ai "ăn Tôi" là ăn Bánh Hằng Sống, lúc ta
rước lễ, để cũng như Chúa Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha, nhờ
Thần Khí Chúa Cha thế nào, thì ta cũng sẽ được sống nhờ Chúa
Giêsu Kitô, mà sống nhờ Chúa Giêsu cũng là sống nhờ Thần Khí
của Người, để rồi :
- "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống
trong tôi." (Gl 2,20)
Chúa Giêsu nhận được Thần Khí Sự Sống từ Thiên Chúa Cha Hằng
Sống đã trở nên Bánh Hằng Sống Giêsu. Bất cứ ai với lòng tin
tưởng, yêu mến, khiêm nhường lãnh nhận Bánh Trường Sinh
Giêsu thì cũng sẽ nhận được Sự Sống Trường Cửu đang lưu
chuyển từ Thiên Chúa Cha qua Thiên Chúa Con.
Khi Người nói với người Do Thái ở
Gioan 6.58: "Bánh cha ông các ông đã ăn và họ đã chết", là
Chúa Giêsu muốn đề cập tới Man-na để so sánh. Vì người Do
Thái muốn biết quyền năng của Chúa Giêsu có được như ông
Môsê đã cho tổ tiên họ ăn Man-na bởi trời (Ga 6,30-31) hay
không nên Chúa Giêsu đã cho họ thấy: Man-na chỉ là hình ảnh
Bánh Hằng Sống mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho loài người về
sau. Man-na của thời dân Do Thái lưu lạc ở sa mạc chỉ là
thực phẩm, là vật chất rơi xuống từ không trung, chứ không
phải từ trời, từ nơi Thiên Chúa đâu, nó chỉ là phép lạ Chúa
ban để nuôi dưỡng dân của Ngài trong sa mạc hoang vắng.
Man-na không mang sức mạnh hay sự sống, cũng không có Thần
Tính của Thiên Chúa.
Ngược lại hoàn toàn, Bánh Hằng Sống
Giêsu có Sự Sống tràn đầy Viên Mãn Thần Tính của Thiên Chúa.
- "Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính
hiện diện cách (thể lý) cụ thể và trong Người, anh em được
sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng." (Cl
2,9)
Nay chúng ta sống ở trần gian cũng giống như dân
Do Thái trong sa mạc ngày xưa, chúng ta không thể có mọi sự
như ý được, như hạnh phúc thật sự, niềm vui trọn vẹn, sức
khỏe tràn đầy v.v…, giống như thức ăn ngon, thịt cá, rau
tươi, củ hành, củ tỏi…mà dân Do Thái tiếc nhớ khi còn là nô
lệ ở trong nước Ai Cập.
Cũng như người Do Thái phải gian khó
chiến đấu, kiên nhẫn chờ đợi mới được vào "Đất Hứa chảy tràn
sữa và mật ong", thì chúng ta đang trên đường lữ thứ trần
gian cũng phải chịu khó, chịu khổ đừng than thở, trách móc
mà hãy đến lãnh nhận Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng hồn xác chúng
ta vốn là yếu đuối, phàm hèn hay sa ngã trong tội này, lỗi
phạm kia.
Chúng ta có khuynh hướng chê trách
dân Do Thái hay ngụy nghịch cùng Thiên Chúa mà không nhận ra
rằng dân Do Thái là hình ảnh của chúng ta. Chẳng phải có khi
vì chút lợi nhỏ của thế gian mà chúng ta bán Thầy như Giuđa,
hay vì nhát sợ mà chối bỏ Chúa như Phêrô; sẵn sàng thờ ngẫu
tượng, tà thần là ông địa, thần tài, tiền của, danh vọng,
địa vị…; vô tâm kêu trách Chúa khi gặp thử thách, gian nan;
vô ân khi nhận được ơn Chúa ban mà chẳng biết tạ ơn; vô ý
thức khi gắn chặt đời mình vào của cải tạm bợ chóng qua,
chuyên lo "tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi
mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi" mà
không biết "tích trữ cho mình những kho tàng trên trời"
là những việc lành phước đức, là lãnh nhận những ân huệ
Thiên Chúa ban qua các Bí Tích... và dường như không biết
Chúa đã rộng lượng ban cho Sự Sống Đời Đời ở Miền Hạnh Phúc
Vĩnh Cửu cho những ai biết đi "tìm kiếm Nước Thiên Chúa và
Đức Công Chính của Người." ngay tại cuộc đời này.
Vậy, chúng ta phải hết sức kiên tâm,
nhẫn nại, "giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã
lãnh nhận từ ban đầu"(Dt 3, 14) vì "đức tin dẫn vào Chốn Yên
Nghỉ của Thiên Chúa."mà Chốn Yên Nghỉ của Thiên Chúa là Đất
Hứa, là "Trời mới Đất mới", là Thiên Đàng, là Miền Hạnh Phúc
Vĩnh Cửu cho những ai yêu mến, trung tín với Thiên Chúa cho
đến cùng.
***
CHÚA THÁNH THẦN THÔNG BAN CHO CHÚNG TA ĐIỀU GÌ ĐỂ CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC TỐT ĐẸP HƠN ?
Kể từ khi sa ngã phạm tội, loài người
đã trở nên yếu đuối dễ sa ngã tội lỗi, nay nhờ cuộc Tử nạn
và Phục sinh của Chúa Giêsu, Thần Khí Thiên Chúa được đổ
tràn xuống nhân loại mà vực họ dậy :
- "Chính Đức Giêsu (đã chết và đã được mai táng) đó, Thiên
Chúa đã làm cho sống lại; về điều này tất cả chúng tôi
(Phêrô và các Tông đồ) xin làm chứng. Thiên Chúa đã ra tay
uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa,
để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy, đang nghe
(thấy xảy ra)." (Cv 2,32-33).
Như dòng sông từ Đền Thờ chảy ra mà ngôn sứ Êdêkien được thị
kiến, chảy đến đâu làm cho nước biển đang mặn đắng nên ngọt
ngào, cho tôm cá sinh sôi nảy nở đầy đàn, cho cây xanh trổ
hoa quả xum xuê hàng tháng, cho lá trở nên loài thảo dược
chữa lành...thì Thần Khí từ lòng Chúa Giêsu chảy ra cũng làm
cho cuộc đời tín hữu được phong phú mọi mặt như vậy.
Thật thế, ngoài ơn huệ chính yếu là ban Sự Sống Thần Linh
cho ta, tái sinh chúng ta làm con cái Thiên Chúa, đó là ơn
Thánh Sủng, Thánh Thần còn thông ban cho loài người những
đặc sủng, những ân huệ, và trổ sinh những hoa
quả của Ngài để giúp các Kitô hữu mạnh mẽ hơn và sống
phong phú tốt đẹp hơn.
CÁC ĐẶC SỦNG CỦA THẦN KHÍ
Loài người được Thiên Chúa yêu thương
biết bao cho dù họ đã bao lần bất tuân, bội phản cùng Ngài.
Ngài như Người Cha rất mực độ lượng, nhân từ hay bỏ qua
những lỗi lầm của đàn con thơ dại rất thường vấp ngã, để rồi
khi chúng ăn năn hối cải, trở về, Ngài lại mở rộng vòng tay
ôm lấy và đại lượng ban cho chúng những quà tặng quí giá
khôn lường: đó là những đặc sủng (hay đoàn sủng) của
Thần Khí :
- "Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người
một cách, (song tất cả đều) vì ích chung. Người thì được
Thần Khí ban cho ơn Khôn Ngoan để giảng dạy, người
thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày."
(1Cr 12,8)
- "Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin;
kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những
đặc sủng để chữa bệnh." (1 Cr 12,9)
- "Người thì được ơn làm phép lạ,
người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn
phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các
thứ tiếng lạ."(1 Cr 12,10)
- "Mỗi người chúng ta đã nhận được ân
sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho…Chính Người đã ban cho
kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ
khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm
công việc phục vụ là xây dựng Thân Thể Đức Kitô cho tới
khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin… tới
tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của
Đức Kitô." (Ep 4.7-13)
Ước mong sao chúng ta sẽ đón nhận
những đặc sủng hay đoàn sủng đó, thay vì chỉ lo cho phần rỗi
của riêng mình, chúng ta sẽ làm được nhiều việc xây dựng cho
cộng đoàn Hội Thánh hoàn vũ hay cộng đoàn Giáo xứ hay những
cộng đoàn nhỏ bé khác... mà xây dựng cộng đoàn thì đồng thời
cũng làm thăng tiến chính bản thân của mình.
Chẳng hạn như chúng ta có thể được ơn giảng dạy,
làm giáo lý viên, hay viết sách trình bày những điều đạo lý
cho người khác được am hiểu thêm về Chúa… Ngày nay, nhiều
nơi có cả những giáo dân ngay cả nữ giáo dân là giáo sư thần
học… Hoặc ta được ơn làm ngôn sứ, theo nghĩa
là được ơn soi sáng để chỉ dẫn cho cộng đoàn biết thánh Ý
Thiên Chúa mà hành động trong những hoàn cảnh phức tạp …Hoặc
được ơn làm tông đồ hăng say đi loan báo Tin
Mừng cho người lương dân, đem họ vào Đạo Chúa, cho họ biết
sự thật để được cứu rỗi…Có khi ta còn được ơn chữa
bệnh tật nhờ đó làm cho người ta cảm nhận được sự
hiện diện yêu thương của Thiên Chúa mà tin Người hay trở lại
với Người… Hay ơn làm công việc phục vụ anh
chị em mình, trong những việc từ thiện bác ái, chia sẻ… cách
riêng đối với những người khó nghèo neo đơn, cô quả, tật
bệnh, bị gạt ra ngoài lề xã hội v.v… "vì – có lời Kinh Thánh
nói – cho đi thì hạnh phúc hơn là lãnh nhận."
NHỮNG HOA QUẢ CỦA THẦN KHÍ
Một khi thuộc về Đức Kitô, biết sống
theo Thần Khí, chúng ta sẽ "không còn thỏa mãn đam mê của
tính xác thịt nữa" nhưng "đã đóng đinh tính xác thịt vào
thập giá cùng với các dục vọng và đam mê" để vô cùng hạnh
phúc đón nhận lấy hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan
lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền
hòa và tiết độ. (Gl 5,22) Không được những hoa quả ấy,
nên bao người sống trong đau khổ, xao xuyến, thất vọng dẫn
đến quyên sinh… Bao nhiêu gia đình đáng lẽ là tổ ấm lại trở
thành địa ngục…Xã hội tràn ngập những tệ nạn, sa đọa làm
băng hoại cả thế hệ, thế giới đầy dẫy những hận thù, khủng
bố, chiến tranh …
NHỮNG ÂN HUỆ CỦA THẦN KHÍ
Chúa Thánh Thần là Đấng ban mọi ơn thiêng liêng và Ngài đã
ban cho Đức Trinh Nữ Maria được đầy ơn phúc và mọi nhân đức,
thì nay Ngài lại ban cho những ai thành tâm sẽ đón nhận được
bảy ân huệ của Ngài :
Thứ nhất là Ơn Kính Sợ Thiên Chúa, giúp
chúng ta biết tôn kính Chúa trên hết mọi sự, và làm cho
chúng ta sợ hãi tất cả những gì xúc phạm tới Ngài, giữ mình
thanh sạch không phạm tội làm mất lòng Cha Trên Trời. Thiên
Chúa thì thánh thiện và đầy Lòng Thương Xót, nhưng Ngài cũng
là Đấng Công Chính, do dó thái độ của ta trước nhan Ngài là
vừa kính vừa sợ.
Thứ hai là Ơn Đạo Đức, để chúng ta có thể sống tốt hơn, năng
làm việc thiện, biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời
Chúa truyền dạy. Ơn này ban cho chúng ta lòng tin tưởng thâm
sâu vào Thiên Chúa như đứa con thảo, và làm cho chúng ta
chấp nhận trong vui vẻ và yêu mến tất cả những gì liên quan
đến việc phụng sự Thiên Chúa, chẳng hạn như là cử hành phụng
vụ, lãnh các bí tích, việc đọc kinh cầu nguyện …
Thứ ba là
Ơn Trí Sáng để chúng ta có thể hiểu được những điều
thuộc về Thiên Chúa, theo Lời Chúa dạy bảo mà bước đi trên
con đường Cứu Rỗi. Ơn ấy chỉ cho chúng ta thấy con đường
phải theo Chúa và những nguy hiểm phải tránh để khỏi mất
nước Thiên Đàng. Biết bao việc làm sai lạc và sa chân vào
chốn lầm than trong cuộc đời chỉ vì không đón nhận ơn soi
sáng của Thánh Thần …
Thứ tư là
Ơn Sức Mạnh. Khi nhận được sức mạnh từ trời cao,
chúng ta có can đảm để vượt qua mọi chướng ngại và khó khăn
xảy tới trong lúc ta thi hành các bổn phận người Kitô hữu;
để tránh mọi cám dỗ của thế gian và mưu ma chước quỉ hằng
chờ đợi sập bẫy các linh hồn; và nhất là giúp chúng ta thắng
những xu hướng xấu của xác thịt mình. Ta sẽ tránh được biết
bao ân hận day rứt vì những lầm lỗi… đưa đến những hậu quả
đắng cay, nghiệt ngã …
Thứ năm là Ơn Lo Liệu, để chúng
ta được sự tinh khôn siêu nhiên, cho ta khả năng thấy và
chọn lựa đúng đắn những cái gì đem đến vinh quang cho Thiên
Chúa, mưu ích cho Hội Thánh và cho phần rỗi chúng ta …; biết
tìm kiếm, chọn lựa những điều hay lẽ phải giúp ta tiến tới
trong đường nhân đức và biết tránh xa mưu kế của ma quỉ.
Thứ sáu là Ơn Hiểu Biết. Nhận được Ơn Hiểu
Biết, chúng ta sẽ có khả năng hiểu được những chân lý của
Đạo, và ngay cả những Mầu Nhiệm Thiên Chúa, theo mức cần
thiết cho cuộc đời chúng ta; hiểu biết và sống giá trị của
việc cầu nguyện, của đức tin, đức cậy, đức mến; hiểu biết và
sống với Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa
Thánh Thần, với tha nhân, các tạo vật của Thiên Chúa, và
biết những cạm bẫy của ma quỉ.
Thứ bảy là Ơn Khôn Ngoan để
giúp chúng ta tách ra khỏi thế giới vật chất xa hoa phù
phiếm, để chúng ta chỉ biết yêu chuộng những gì thuộc về
thiên đàng, ái mộ những sự vĩnh cửu trên trời và không để
tâm trí gắn bó những sự thế gian vốn thường là tạm bợ và
ngắn ngủi chóng qua. Ví dụ nó giúp chúng ta hiểu và sống
niềm vinh dự có được Thiên Chúa là Cha chúng ta, và chúng ta
là con của Ngài, hoặc được Chúa Giêsu yêu chúng ta đến đỗi
đã chịu chết trên thập giá vì chúng ta, và mến thương ta đến
nỗi luôn chờ đợi ta hằng ngày trong phép Thánh Thể, ẩn mình
trong bánh và rượu để nuôi sống ta mỗi ngày bằng Thần Khí
và tình yêu của Người.
***
LỜI KẾT
Đã bao năm qua, có thể nói ngoại trừ một thiểu số, còn đa số
Kitô-hữu chúng ta không được diễm phúc đọc Lời Chúa bởi
nhiều lý do khác nhau.
Vì thế chúng ta không ý thức được những ân huệ, những hoa
quả và những đặc sủng quí giá mà Thiên Chúa đã thương ban
cho loài người và thờ ơ không đón nhận.
Chúng ta
cũng không ý thức được đầy đủ về tầm quan trọng của việc dự
Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa.
Chúng ta có biết đâu là mỗi khi được mời đến dự tiệc Chiên
Thiên Chúa và rước lấy Bánh Hằng Sống là chúng ta hết sức
vinh dự nhận được "tất cả sự viên mãn của thần tính hiện
diện nơi Chúa Giêsu cách cụ thể" (Cl 2,9), vì "Ai ăn Ta sẽ
sống nhờ Ta"! là chúng ta được hạnh phúc nhận lấy Sự Sống,
Quyền Năng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, Người đã vì yêu
thương mà trở nên Lương Thực cho linh hồn chúng ta để nhờ
Người, chúng ta cũng sẽ được sống mãi như Người và cùng với
Người trong một cuộc sống tỏa sáng hạnh phúc vô cùng vô tận.
Đã bao năm qua, đa phần Kitô-hữu chúng ta đã chẳng "là muối,
là men cho đời" cũng chẳng là "ánh sáng cho trần gian" (Mt
5,13-14) nhưng là muối không ướp được nữa, là men không dậy
bột, là ánh sáng giữ kín ở trong thùng cái tôi cá nhân ích
kỷ.
Đa phần
Kitô-hữu lại không theo chân Đấng Kitô sống theo Thần Khí
nhưng dễ dàng buông mình theo tính xác thịt nào là "phóng
đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng
giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè
chén, và những điều giống như vậy" dường như là không biết
"những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước
Thiên Chúa" (Gl 5,19-21)
Nguyện xin Thánh Thần ban cho Kitô-hữu chúng con Ơn Kính Sợ
Thiên Chúa để chúng con không còn sống theo tính xác thịt
nhưng luôn giữ mình thanh sạch, xa tránh tội lỗi làm mất
lòng Cha Trên Trời để rồi chúng con biết rằng :
- "Những
ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt
vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê." (Gl 5,24)
- "Nếu
chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà
tiến bước." (Gl 5, 25)
* Một khi Kitô-hữu chúng ta tiến bước theo Thần Khí thì
chúng ta sẽ nhận được hoa quả của Thần Khí và khi chúng ta
bác ái thì được bình an, khi hiền hòa
thì được hoan lạc, khi có lòng nhân hậu thì
cũng biết nhẫn nhục, khi biết làm chủ mình, biết
tiết độ thì cũng có lòng từ tâm và sự trung
tín.
Và vì lợi ích chung trong cộng đoàn mà Thần Khí sẽ ban cho
những ai thuộc về Đức Kitô những đặc sủng quí giá để
giúp đỡ, phục vụ lẫn nhau trong tình bác ái.
Thật là tuyệt vời khi nhận biết được điều này để chúng ta có
ý thức mà sống theo Thần Khí, luôn luôn gieo hạt tốt trong
mảnh vườn đời của chúng ta.
-"Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo
tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của
tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo
điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là Sự Sống
Đời Đời." (Gl 5,7-8) |