Sám hối lại chính ý hướng sám hối ban đầu

Thứ Bảy, 03-12-2016 | 11:25:09

Những người sám hối nửa vời hay mưu tính dựa vào các cơ cấu tôn giáo để theo đuổi mục tiêu trần thế, được mời gọi sám hối lại chính ý hướng sám hối thưở ban đầu của mình, để có thể thực sự bước đi vững vàng trên con đường cứu độ.

20161203-sam-hoi

Sám hối Kitô giáo có đường hướng rất cụ thể, đó là tất cả phải quy về Thiên Chúa.

Thực ra, Phật giáo cũng có câu kinh “sám giả sám kỳ tiền thiên, hối giả hối kỳ hậu quá”.[1] Theo đó, Phật dạy người ta phải ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, dù là lỗi lầm rất xưa cũ hay vừa mới đây, và từ nay về sau, nguyện không tái phạm nữa; và còn minh định với những ai có ý định sám hối nửa vời rằng “nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi, mà sau nầy vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa sám hối trong đạo Phật”.[2]

Cũng có tinh thần quyết liệt đó, nhưng một cách rõ ràng hơn, Kitô giáo đòi người tín hữu phải gắn việc sám hối với mục đích tối hậu là Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa. Đó cũng là lời mà Gioan Tiền Hô và sau này là chính Đức Giêsu mời gọi ngay khi khởi đầu sứ vụ của mình: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.[3] Người Do thái tránh gọi trực tiếp tên Thiên Chúa nên cần phải hiểu Nước Trời chính là Nước Thiên Chúa, và chính là Thiên Chúa. Như vậy, điều tiên quyết của việc sám hối là phải quy hướng về Thiên Chúa, chứ không sám hối để đạt được những mục tiêu thế gian.

  Nhiều khi, người ta sám hối và chạy đến với Thiên Chúa để trông chờ nơi Người, nơi Nước Trời, nơi Đấng Cứu Thế, một giải pháp cho tình cảnh hiện tại, hoặc tệ hơn, mong Thiên Chúa ủng hộ những kế hoạch mà họ đặt ra từ trước. Những người thuộc nhóm Pharisêu – với lập trường chống Rôma, và nhóm Xađốc – với lập trường thân Rôma, dù thuộc hai quan điểm khác nhau nhưng cùng tìm đến với ông Gioan để mong có lãnh tụ, hoặc chí ít là tìm được người cùng chí hướng cho kế hoạch của mình. Họ đại diện cho những lập trường, phe phái trong dân Do thái thời bấy giờ. Khi đó, dân Do thái đang sống dưới sự cai trị của đế quốc Rôma. Mặc dù vẫn được hội họp tại các hội đường, cử hành các nghi lễ nơi Đền Thờ, họ vẫn nóng lòng mong đến ngày một vị lãnh tụ sẽ xuất hiện giải thoát dân khỏi ách nô lệ. Nhiều người tin rằng Đấng Messiah mà Thánh Kinh nói đến phải là một vị lãnh tụ như thế và Nước Trời chỉ đơn giản là vương quốc độc lập, tự do của riêng dân Israel.

Thực ra, họ chấp nhận sám hối để mong đạt được những mục tiêu trần thế của mình.

Với ý hướng đó, họ sẽ thất vọng và rồi trở nên tức giận khi chỉ tìm thấy một Thiên Chúa nhẫn nại và giàu lòng thương xót,[4] một Nước Trời dành cho người có tâm hồn nghèo khó.[5] Sự thất vọng khi bị Gioan Tiền Hô cảnh cáo dần biến thành sự phẫn nộ khi người ta xin thả Baraba và gào thét đòi đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói đây là một sự lựa chọn giữa Giêsu Baraba và Giêsu Nadarét.[6] Dựa vào hệ thống chính trị và pháp luật thời bấy giờ, có thể thấy Baraba lãnh án tử không phải vì tội trộm cướp thông thường, nhưng ông là một nhà lãnh đạo cách mạng, cố gắng giải phóng dân Israel khỏi đế quốc Rôma nhưng thất bại và bị giam cầm chờ ngày bị đóng đinh. Do đó, Baraba, nghĩa là “Con của Cha”, cũng được dân Do thái coi là Đấng Messiah.

Không chỉ trong lúc đứng trước dinh tổng trấn Philatô, mà ngay từ ngày ông Gioan làm phép rửa, những người đương thời đã phải đứng trước sự lựa chọn đâu là khuôn mặt của Đấng Messiah thực sự: một Đấng Messiah “khét tiếng”,[7] dùng bạo lực để giải cứu họ hay một Đấng Messiah “khiêm nhường và hiền lành trong lòng”. Có nhiều người, trong cơn thất vọng và phẫn nộ vì không được thỏa mãn điều họ khao khát, đã lựa chọn Baraba và đòi giết Đức Giêsu cho khuất mắt.[8] Ý hướng không ngay lành của việc sám hối buổi ban đầu đã dẫn họ đến sự cuồng nộ ngày cuối cùng.

Gioan Tiền Hô đã cảnh cáo những người sám hối theo ý muốn của mình mà không theo ý muốn của Thiên Chúa hay những người núp bóng sự sám hối và các cơ cấu tôn giáo để theo đuổi lợi lộc trần gian. Ông nói: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống của Thiên Chúa vậy?”.[9]

Tin Mừng thuật lại rằng những người thực tâm trước tiên đến thú tội rồi mới được ông Gioan làm phép rửa. Họ không đến với ông Gioan mà vẫn còn nghĩ mình thuộc nhóm này, phe kia. Họ không đến để khẳng định mình, để giương cao ngọn cờ tư tưởng của mình. Họ chỉ đến để sám hối.

Trái lại, Tin Mừng nói rõ “nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến để chịu phép rửa”.[10] Họ đến mà vẫn xưng mình thuộc nhóm này, phe kia. Họ chỉ đến giả vờ sám hối và chịu phép rửa để có cớ, có chỗ dựa mà tiếp tục con đường mình đang đi. Sau này, họ sẽ quay lại kết án Đức Giêsu vì không thể tiếp tục chấp nhận con đường mà Người đã chỉ cho họ ngay từ ngày đầu tiên: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến”.

Ngày nay, có thể người ta không còn phải sống trong hoàn cảnh như người Do thái xưa nhưng nếu không cẩn thận họ hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ và kết án, loại bỏ Đức Giêsu vì con đường của Người không phù hợp với con đường họ muốn đi, vì đối với họ, Đức Giêsu và việc sám hối, chịu phép rửa, bước đi theo Người không còn giá trị lợi dụng nữa.

Chỉ có một cách để thoát khỏi thảm cảnh đó: sám hối lại chính ý hướng sám hối thưở ban đầu của mình, xem mình có quy hướng mọi sự về Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Người không. Chỉ khi có ý hướng sám hối ngay lành, người ta mới có thể vững lòng sống theo đường lối của Thiên Chúa.

Vincent Nguyễn Hướng Đạo

[1] Kinh Pháp Bảo Đàn.

[2] Cf. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, “Phật học phổ thông”, khóa 1, bài 6.

[3] Cf. Mt 3,2; Mt 4,17.

[4] Cf. Xh 34,6.

[5] Cf. Mt 5,3.

[6] Cho đến thế kỷ III, trong những bản Tin Mừng Mátthêu chép tay còn ghi tên ông là Giêsu Baraba. Giêsu là một tên thông dụng của người Do thái.

[7] Cf. Mt 27,16

[8] Cf. Joshep Ratzinger, Đức Giáo hoàng Benedict XVI, “Đức Giêsu thành Nazareth – Phần I: Từ Phép rửa nơi sông Giorđan đến lúc hiển linh”, bản dịch của Lm. Aug Nguyễn Văn Trinh, NXB Tôn giáo, 2011, tr.73-75.

[9] Mt 27,16.

[10] Mt 3,7

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới