NHỚ CHA BÙI THÔNG GIAO DCCT (1937-2021)

Thứ Bảy, 06-02-2021 | 07:12:43

Tôi vừa nhận được tin từ cha Bùi Thông Giao đã về với Chúa ở DCCT Sài Gòn. Dịch bệnh thế này làm sao các anh chị em và các cháu của ngài bên Mỹ về được! Khổ thật!

Tôi dừng lại đọc vài kinh cầu nguyện cho ngài. Vì chả gì thì tôi cũng ở chung với ngài 16 năm trong tu viện Kỳ Đồng- Sài Gòn 3. Cũng hay nói chuyện, hay coi đá bóng với ngài và nhất là có 3 năm giúp ngài và cha Cao Đình Trị trong VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

TÔI BIẾT ƠN NGÀI VÌ NGÀI ĐÃ GIÚP ĐỠ VÀ CỔ VŨ TÔI HỌC NGOẠI NGỮ. Hồi ấy tu viện chúng tôi nghèo nên không có tiền cho anh em đi học. Tôi phải tự học tiếng Tây theo Cours de langue et civilization francaise của Mauger xuất bản năm 1948 từ bên Pháp. Khi có gì không hiểu ngài đã giải thích giúp tôi. Rồi ngài còn đặt các câu bằng tiếng Việt rồi bảo tôi dịch ra tiếng Pháp sau đó ngài sửa cho tôi. Ngài cứ nói đi nói lại “mi phải biết ít là một ngoại ngữ thì mới mở cánh cửa ra với thế giới bên ngoài được!”

TÔI PHỤC NGÀI Ở CÁI TÍNH CHUYÊN CẦN HỌC NGOẠI NGỮ. Thế hệ của ngài ai cũng biết tiếng Latin và tiếng Pháp. Ngài còn hơn các cha khác ở chỗ biết nói tiếng Anh. Trong văn phòng làm việc của ngài có cái bảng lớn trên đó ngài viết đầy những từ mới tiếng Anh. Trong khi đó sáng nào ngài cũng nghe đài VOA hoặc BBC bằng tiếng Anh. Ngài kể trước 75 khi ngài còn ở Nha Trang, vì tu viện nằm ngay trên bờ biển nên ngày nào ngài cũng ra bãi biển nói chuyện với lính Mỹ. Nhờ vậy mà ngài nói giỏi tiếng Anh. Cũng vì biết hai thứ tiếng Anh-Pháp nên ngài được giao cho phụ trách liên lạc với các tổ chức từ thiện ngoại quốc trong các dự án trợ giúp các học sinh và người nghèo.

TÔI THÍCH NGÀI Ở CÁI TINH THẦN BIẾT XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN. Mỗi lần có sự kiện gì vui thì ngài làm mấy câu thơ tứ tuyệt mà ngài gọi là “thơ con cóc” với bút danh là Cóc Chết để cổ vũ tinh thần anh em. Các bài ấy được viết trên bảng tin, hoặc hát trong nhà ăn của Tu viện theo các cung điệu dân ca Tây hay Ta của cha Tiến Lộc.

Mỗi lần có trận cầu hay ở bên châu Âu, ngài thông báo giờ giấc và hỏi từng anh em xem ai tham dự để ngài tính người và liệu nhờ nhà bếp nấu cháo ăn đêm cho cả nhóm. Nếu chỉ có tôi với ngài thì ngài đi mua vài thứ gì đó lặt vặt cùng với mấy quả chuối. Ngài nghiện chuối. Rồi hai cha con vừa coi bóng đá vừa “lai rai.”

TÔI PHỤC NGÀI Ở CÁI TÍNH THÍCH ĐỌC SÁCH. Ngài đọc đủ thứ sách báo Tây và Ta bằng tiếng Anh, Pháp và Việt. Tình hình chính trị xã hội văn hóa đọc tất. Những sách thần học mới nhất bằng tiếng Pháp ngài hay có trước, vì bạn bè của ngài từ Pháp gửi cho. Ngài cũng hay đọc các sách văn chương và chính trị. Khi đọc thấy cái gì hay thì ngài bắt tôi phải đọc. “Cái này hay này, mi phải đọc cái này chứ không biết thì quê lắm!”

Tôi chẳng thích gì văn chương chữ nghĩa, hồi đi thi tốt nghiệp PTTH tôi khấn Đức Mẹ HCG mãi chỉ xin thi Văn được điểm 5 và Đức Mẹ cũng ban cho được như ý để khỏi rớt môn nào. Thế mà từ khi vào Dòng tu nhờ sự thúc đẩy và khuyến khích của ngài cũng như nhờ Cha Vũ Ngọc Bích, Cha Vũ Khởi Phụng, tôi cũng phải đọc và dần dần tôi cũng bớt thờ ơ với văn chương và đầu óc cũng bắt đầu biết cái hay của văn chương.

Ngài kiếm được ở đâu những sách “quốc cấm” khác hẳn với thứ tôi được học được biết ở trường, cũng nhờ vậy mà dần dần sự phản tỉnh nơi tôi lớn hơn. Tôi còn nhớ ngài dạy tôi bài Vịnh Cái Thớt của nhà thơ Trần Mạnh Hảo từ lúc bày này còn chưa được xuất bản thành sách: “Số phận cho ta làm mặt thớt/ Kể gì thịt cá nát đời nhau/ Sinh ra là để người ta chặt/ Ta chỉ ăn toàn những vết dao.”; hoặc bài Con Ốc: “Lấy cái lưỡi làm bàn chân/ Đi bằng đầu ốc chẳng cần ngược xuôi/Đầu cắm xuống, đít ngó trời/ Một đời con ốc bao đời người ta?”

TÔI PHỤC NGÀI Ở LỐI LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC VÀ CHUYÊN NGHIỆP. Ở VN trước đây tôi không thấy các linh mục có thói quen ngồi văn phòng làm việc trong giờ hành chính. Giáo dân muốn liên hệ chuyện gì phải “canh” xem lúc nào cha có nhà, lúc nào cha rảnh và lúc nào vào “trình” cha được. Thật là nhiêu khê!

Trong khi đó văn phòng làm việc của ngài ở giáo xứ ghi rõ ngày giờ làm việc buổi sáng buổi chiều và đủ cả 6 ngày trong tuần. Đúng giờ ngài có mặt ngồi đó. Bất cứ ai đến liên hệ công việc gì đều dễ dàng. Nếu không có ai thì cũng cứ ngồi đó đọc sách và đọc kinh. Hết giờ thì ngài mới về lại tu viện.

TÔI PHỤC SỰ KIÊN NHẪN CỦA NGÀI TRONG VIỆC TIẾP ĐÓN VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO. Lúc đấy Tổ chức Les Enfants du Mekong giúp 300 em học sinh. Nội liên lạc giữa các học sinh với cha mẹ đỡ đầu ở Pháp cũng cả là một vấn đề. Đấy là chưa kể phải dịch thư từ từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Pháp cho hai bên hiểu nhau.

Giáo xứ mỗi tuần phát chẩn một lần. Người ăn xin tụ tập có khi cả trăm. Chưa kể số người đến trình bày xin giúp đỡ mỗi ngày. Ngài lắng nghe và khi có thời gian thì nói chuyện với họ lâu hơn. Vì thế ngài biết rõ lại lịch và hoàn cảnh đáng thương của nhiều người và ngài nói lại với tôi người này thế này người kia thế kia. Tôi thấy trong số đó có khá nhiều bị tâm thần do cú sốc 75. Lúc đấy chứng kiến cảnh họ  quấy rầy ngài, tôi nghĩ: Lạy Chúa con mà phải tiếp những người này như cha Giao thì chắc con cũng điên như họ rồi.

Ngài có nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo trong ngoài giáo xứ. Tôi nhớ nhất là chương trình giúp 200 cái xích lô đạp cho người nghèo. Dân Giáo xứ Đức Mẹ HCG phần lớn là dân nghèo, sống trên các ngôi nhà ổ chuột tăm tối dọc kênh Nhiêu Lộc và Rạch Bùng Binh. Chương trình kia thành công lớn và cứu được nhiều gia đình trong hoàn cảnh khó khăn thời bấy giờ.

Ngài cũng tặng chúng tôi 1 cái xích lô để kiếm ăn. Tôi nhớ báo Tuổi Trẻ Cười hồi đó nói SG có 30 nghìn xích lô, nếu xếp thành hàng dọc thì được 2 vòng từ Sài Gòn tới Biên Hòa. Trong cái đội ngũ xích lô ấy có một cái của anh em dự tập chúng tôi. Anh Thịnh và anh Hoàng thay nhau đạp. Tôi thì gầy còm ốm đói được chia cho làm bánh lễ, chỉ thi thoảng mới lấy đi chở sách, chở đồ lặt vặt giữa Kỳ Đồng và Thanh Đa hay chở nhau đi đây đó khi thiếu xe đạp.

NGÀI SỨC KHỎE KHÁ KÉM, vì ngài bị bệnh hen xuyễn, khó thở, đang làm việc mà nhiều khi ngài lên cơn ngài đỏ mặt, mặt mày trợn trừng trông như sắp chết. Không nói được và có khi không đứng được. Cũng vì vậy mà ngài hay nóng tính với những người xung quanh. Khi làm gì không vừa ý thì ngài nói rất gắt. Nhưng xong lại hề hề và lại thân thiện. Ngoại trừ cái tính nóng mà có lẽ do bệnh tật kia, thì suốt 16 năm ở chung tu viện với ngài, tôi chẳng thấy ai kêu ca phàn nàn hay kiện cáo gì ngài.

Ngài chẳng phải là người hoàn hảo. Dù sao tôi nghĩ tu được như ngài đã là khó và đã là người có phúc. Tôi cám ơn Chúa đã cho ngài được bền đỗ trong Dòng. Tôi đi tu cả đời cũng chỉ ước mong có vậy.

Hẹn gặp ngài trong nước Thiên Đàng.

Roma, 05.02.2021

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

PS. Tôi nói thêm, sau khi xong Học viện tôi được bổ nhiệm về Cộng đoàn Kỳ Đồng và ở đó 5 năm. Tôi thấy thời khóa biểu của ngài là thế này: sáng dạy tập thể dục, ăn sáng, đọc kinh rồi ra văn phòng làm việc; xong trưa về ăn cơm, chơi domino, về sau bạn chơi domino giải tản thì chỉ xem tin tức chút rồi nghỉ trưa, chiều 2 h lại ra văn phòng làm việc cho đến 8 hoặc có khi 9 h tối, về ăn cơm một mình rồi đi ngủ. Ngài chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi Sài Gòn vã vì thế cũng chẳng bao giờ ngủ bên ngoài tu viện. Có gặp gỡ người thân bạn bè thì đều ở văn phòng giao xứ.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới