Lời cầu khẩn của người tin (suy niệm, thứ Ba 01-03-2016)

Thứ Ba, 01-03-2016 | 07:41:20

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay (Đn 3,25.34-43; Tv 24; Mt 18,21-35) nhấn mạnh đến lời cầu khẩn của người tin dâng lên Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Adaria và các bạn, giữa cơn bách hại, trong lò lửa rực cháy, đã dâng lên Thiên Chúa ơn được giải thoát. Lời cầu nguyện của Adaria được xem như là bài thánh ca rất đẹp. Đẹp ở chỗ ngay chính trong cơn cùng quẫn ấy, ông đã cất lời ca tụng quyền năng và sự công chính của Thiên Chúa. Cậy vào chính danh thánh Chúa, ông và các bạn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ giải thoát các ông và Thiên Chúa sẽ tỏ lòng nhân hậu mà đối xử với các ông. Lời cầu nguyện đẹp trước tiên là ca ngợi Thiên Chúa và tin tưởng tuyệt đối nơi lòng thương xót của Người. Việc còn lại, chính Thiên Chúa sẽ liệu cho!

Tác giả Thánh vịnh 24 đã mạnh dạn nhắc Thiên Chúa hãy nhớ lại “nghĩa nặng với ân sâu của Người” để chỉ dạy cho ông biết “đường nẻo” của Thiên Chúa: đường chân lý, đường tình thương, đường công chính. Thiên Chúa giàu tình thương và trung tín, đồng thời Người cũng là Thần chân lý và công minh. Là dân thuộc về Thiên Chúa, chắc chắn mỗi người chúng ta không thể không bước đi trong “đường nẻo” của Người. Thật vậy, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta “đường nẻo” ấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Nhân việc Phêrô hỏi Đức Giêsu về việc tha thứ cho người xúc phạm mình đến bảy lần, liệu thế đã đủ chưa? Câu trả lời rõ ràng của Đức Giêsu là việc tha thứ thì không có giới hạn! Đối với Phêrô, tha đến bảy lần có lẽ đã là hoàn thiện rồi [con số 7 biểu tượng của sự tròn đầy]. Nhưng đối với Đức Giêsu, bảy lần mới chỉ dừng lại ở con số đẹp thôi, chứ chưa chạm đến lòng nhân hậu: yêu thương thật thì không có giới hạn. Giới hạn yêu thương nếu có, đấy là tự mình vạch ranh giới mà thôi. Thiên Chúa thì không thế. Người là Đấng giàu lòng xót thương!

Trước nhan Thiên Chúa, chúng ta luôn là “kẻ mắc nợ”, thậm chí nợ rất nhiều: “mười ngàn yến vàng” (Mt 18,24). Giữa con người với nhau, có khi ta “mắc nợ” người khác hay người khác “mắc nợ” ta: “một trăm quan tiền” (Mt 18,28). Tiêu chuẩn để Thiên Chúa tha thứ cho ta hệ tại việc ta tha thứ cho người khác. Mức độ Thiên Chúa nhận lời cầu khẩn của ta được đo bằng việc ta lắng nghe được tiếng rên siết của tha nhân (x. Mt 18,35).
Tuy nhiên, một thực tế trong đời sống nhân loại vẫn còn đó: “… gặp một người đồng bạn mắc nợ, y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’” (Mt 18,28). Chúng ta, những người tin, đã sống lòng nhân hậu thế nào?

Vincent Maria Phạm Cao Quý, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới