Không phải công tước, nhưng hiệp sĩ

Thứ Năm, 21-04-2016 | 15:40:07

THÁNH ANPHONGSÔ
VỊ THÁNH CỦA THẾ KỶ ÁNH SÁNG (II)

KHÔNG PHẢI CÔNG TƯỚC, NHƯNG HIỆP SĨ

Những quả bom đã phá nát các bàn thờ và vòm nhà thờ Santa Maria dei Virgini, may thay đã chừa lại giếng rửa tội và các Văn Khố. Trong phòng mặc áo, ông từ đem lại cho bạn xem, như một di tích thánh, tập thứ XI của sổ Rửa tội. Một cách thận trọng, ông ta cởi bao vải bọc ra; và quyển sổ tự mở ra ở trang 127 phía trên cùng, bên trái, một dấu thập giá kiểu Malta cho biết là chứng thư rửa tội cuối cùng trong tháng chín 1696. Chứng thư quả là lạ lùng: bên mặt, bên trái và phía dưới, bên lề và khoảng trống đều chằng chịt những ghi chú thêm về sau, dĩ nhiên là với những nét bút khác nhau. Những ghi nhận về hôn phối hay truyền chức chăng? Không phải. Những chỗ viết thêm đó không gợi đến những lần lãnh bí tích về sau trong cuộc đời của trẻ được rửa tội, mà đến những giai đoạn vinh hiển và danh tiếng của thánh nhân trong Giáo hội từ sau ngày ngài qua đời. Chúng ta đọc thấy:

Được phong chân phước tháng 9 – 1816”,

Được phong thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839”,

Được tuyên phong Tiến sĩ Hội thánh ngày 23 tháng 3 năm 1871”.

Nếu còn chỗ, hẳn một bàn tay thứ tư đã phải ghi thêm, bằng một thứ mực mới hơn nhiều, và có lẽ bằng bút bi: “Được tuyên dương là Bổn mạng của các vị giải tội và các nhà luân lý học ngày 26 tháng tư năm 1950”.

Và sau đây là chứng thư rửa tội ở giữa những giòng chữ tô vẽ thêm kia: “Ngày 29 tháng 9 năm 1696, một ngày thứ bảy, Anphongsô Maria Antôn Gioan Phanxicô Cosma Đamianô Micael Gasparô Ligôri, con trai của vợ chồng ngài Giuse Ligôri và bà Catêrina Cavalieri, đã được rửa tội, Giuse Del Mastrô là cha sở, rửa tội; em đã được Gratia Porpora đỡ đầu; em sinh ngày 27 cùng tháng vào hồi 13 giờ”.

Alfonsiana001Cũng như ở tất cả Bán đảo, người Napoli hồi đó tính ngày và đếm giờ kể từ lúc kéo chuông nguyện kinh Truyền tin ban chiều, độ nửa giờ sau khi mặt trời lặn. Trong hạ tuần tháng Chín, 13 giờ (nói trên) tương đương với 7 giờ sáng của chúng ta. Giờ mà ngôi nhà thờ Marianella, gần sát đó, và tất cả các tháp chuông Napoli vang lên những hồi chuông nguyện kinh Truyền tin buổi sáng. Khi đặt tên đệm cho con mình là Anphongsô Antôn Gioan Phanxicô Gasparô, song thân cậu bé đã có ý làm sống lại nơi cậu trưởng nam của mình tên tuổi của tổ tiên bên nội, cách riêng ông nội và ông tằng tổ của cậu bé, cả hai đều mang tên Anphongsô. Theo mỹ tục thời bấy giờ, họ thêm vào đó tên các vị thánh được mừng kính trong ngày cậu bé sinh ra đời Cosma và Đamianô, và trong ngày trẻ tái sinh trong ơn nghĩa Chúa: Tổng lãnh thiên thần Micael. Sau cùng, họ muốn – phải muốn thì đúng hơn – rằng Đấng Bầu Chủ của mọi ngày thứ bảy trong năm cũng có mặt cách đặc biệt trong ngày thứ bảy có lễ Rửa tội này và trong cuộc đời vừa mới hé mở này, mà Đức Mẹ sẽ chiếm một địa vị lớn lao biết bao ngày càng hơn: Khi lên chức giám mục, trẻ thơ này sẽ ký, không còn là Anphongsô Ligôri, nhưng Anphongsô Maria, thế thôi.

“Alfonso”. Hai ông bà Ligôri – Cavalieri không biết nghĩa gốc của tên gọi đẹp đẽ đó. Chữ “ph” trong tiếng Latinh và tiếng Pháp khiến nó na ná giống tiếng Hy-lạp vốn chỉ là một lỗi chính tả đã thành thói quen. “Alfonso” thật ra là do hai chữ tiếng Đức ghép lại: adal, người gốc quí tộc và funs, sẵn sàng chiến đấu. Chưa bao giờ có tên gọi nào được mẫn hợp hơn thế. Gốc quí tộc, đúng; hơn thế: hiệp sĩ của Đức Kitô, nai nịt sẵn sàng và đứng ở tiền tuyến để chiến đấu cho Thiên Chúa.

Ông bà Ligôri, lúc đó, đâu có nghĩ xa xôi đến như vậy. Người mẹ hạnh phúc đã mơ tưởng những gì? Đó là bí mật của những lời cầu nguyện của bà. Phần người cha, ông đã tính tới việc khai thác tối đa cho cậu con trai đó, hai ưu điểm cậu có từ trong nôi: thuộc về giai cấp vàng son và là anh cả của các em trai em gái sau này. Hai cái may mắn này tự nhiên kéo theo chức tước, quyền hành, của cải, cảnh an nhàn, sự bảo đảm một cuộc hôn nhân bề thế. Ông Giuse sẽ lo liệu làm sao cho kẻ mang tên ông, kẻ sẽ tiếp thu trọn cả sản nghiệp – đất đai, và dinh thự, và sẽ bảo tồn dòng dõi cho ông, phải là cậu công tử sáng chói nhất của vương quốc!

Ông đã đủ chữ nghĩa để biết rằng tên họ ông truyền lại cho con mình có lẽ đã xuất phát từ phương Đông: từ tiếng Hy-lạp Liguros, là lừng lẫy… Phải, chắc chắn là như thế; và người con này sẽ minh chứng cho điều đó!… vả lại đó đã là một trong những tên họ xưa hơn cả ở Nam Ý. Napoli đã có những Ligôri trước khi có các vua.

Tuy không giữ tước nào trong hàng ngàn tước vị ở vương quốc thường tranh nhau xem cái nào nổi tiếng hơn hết – 119 hoàng thân, 156 công tước, 173 hầu tước, 42 bá tước và 445 nam tước, từng đó thôi – những tước đã do kết hôn, thừa kế, đổi chác, gian lận, đặc ân của nhà vua, mà được chia ra hay đóng lại trên năm ngàn gia đình gọi là thuộc quí tộc, nhưng dòng họ Ligôri đích thực là những “hiệp sĩ Napoli”. Từ nhiều thế kỷ, dòng họ đó đã phục vụ xuất sắc nhất thành phố Parthênôp này trong quân đội, trong giới thẩm phán, trong giới hành chánh cao cấp, trong Giáo hội. Dòng họ đó tự hào về Marcô Ligôri đã làm thống đốc Napoli dưới triều Tanorède de Lecce (1190-1194). Ít nữa là từ thế kỷ XV, dòng họ đó đã thuộc về “nobiltà di Seggio”, hàng quí tộc tại vị: họ “tại vị” ở “piazza”, công trường Portanova, một trong sáu tòa hành chánh quận có quyền thừa kế chia nhau việc quản trị thủ đô.

Alfonsiana002Cơ chế các Piazze, các “công trường” đó, bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của các thành phố Hy-lạp: trong khi dân chúng đi làm việc thì giới chức sắc dùng thời giờ nhàn rỗi gặp nhau ở công trường để trao đổi tin tức, bàn bạc, định đoạt công việc. Từ lâu trước thời phong kiến, Napoli đã thấy tụ họp như thế ở các công trường những kẻ, vì giàu có hay vì giữ các chức vụ cao, đã có thể sống mà không phải làm việc tay chân: những người không phải là nông nô, những “người quí tộc” “sống bằng vũ khí và trên lưng ngựa”. Giới Nobiltà di piazza này bàn bạc và có toàn quyền quyết định về các lợi ích chung. Dĩ nhiên, từ một thời nào đó không còn ai nhớ nữa, những cuộc hội họp đó đã được di chuyển từ công trường vào một dinh thự kế cận để “tại vị”. Do đó, “piazza” và “Seggio” đã trở thành đồng nghĩa để chỉ những hội đồng thành phố cao cấp và có quyền kế tục nó.

Quá lớn rộng đối với tầm sức con người, Napoli đã được chia ra làm sáu quận: năm quận do giới quí tộc cai quản: – Capona, Montagno, Nido, Porto và Portanova – và một quận – Popolo – do những đại biểu nhân dân.

Người anh của vua thánh Lu-i IX, vua Charles d’Anjou (1227-1285) đã muốn biến giới “nobiltà di piazza” đó thành một công cụ chắc và mạnh của vương quyền. Vì thế ông đã nâng các nhà quí tộc đó lên hàng hiệp sĩ, dành cho họ một số đặc quyền. Được chuộng nhất là đặc quyền chia nhau 60% tiền thuế quan do họ thu trên mọi hàng hóa nhập vào kinh đô bằng đường bộ hay đường thủy. Do đó khắp vương quốc đều ham muốn các ghế hội đồng ở Napoli và những gia tộc nắm giữ các ghế hội đồng đó, tự dành cho mình cái quyền thu nhận, nghĩa là, đúng hơn, quyền khước từ những ứng viên, để các ghế hội đồng đó khỏi giảm bớt uy thế, quyền lực và lợi lộc. Trong những năm 1500, các piazza thỏa thuận với nhau về những quy định công khai theo đó thì chỉ “những nhà quí tộc có danh và có hiệu liên tục từ bốn đời” mới được nhận vào các hội đồng. Nghĩa là các gia tộc có nhiều chức tước hơn cả và quan chức cao của triều đình đều đã rất ham muốn được một ghế tại một Piazza. Vua Philip II (1527 – 1598) sẽ còn thu hẹp cửa vào hơn nữa: từ đó về sau cần phải được sự chấp thuận nhất trí của toàn thể Hội đồng, cộng thêm sự chấp thuận của chính nhà vua.

Thành ra dòng họ Ligôri không cần phải xô lấn và cậy thân cậy thế để chiếm những ghế ở Hội đồng Portanova: họ đã tại vị chắc chắn ít nữa hàng trăm năm trước đời vua Philip II, có thể là trước đời vua Charles d’Anjou, hình như ngay từ thời thống đốc Marcô Ligôri, vào cuối thế kỷ XII. Như vậy họ không phải thuộc hạng “quý phái mới nổi” đã giàu lên nhờ buôn bán hay kiện tụng rồi đã được nhà vua bán cho các tước vị quí tộc đổi lấy tiền chi vào các cuộc chinh chiến của mình; hạng nobili di privilegio – “quí tộc nhờ đặc ân” đó đã bị giới quí tộc cội gốc chê bai bằng câu tục ngữ này: “Là công tước đấy, nhưng không phải là hiệp sĩ”. (còn tiếp)

Théodule Rey – Mermet, C.Ss.R.

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới