Dấu đinh trong đôi mắt...

Thứ Hai, 28-03-2016 | 14:51:13

20160328-Bai-DauDinhTrongDoiMat-MauButChi_AnhHơn ba mươi năm trước, tôi lên mười. Vì hiếu kỳ, tôi mon men, lọ dọ theo chân đám bạn Công giáo vào nhà thờ hôn chân Chúa, và cũng là để được nhón một nắm bỏng nếp.

Tôi nhìn ngang, ngó dọc, nhướng mắt vào cỗ áo quan nhìn “ông Chúa” nằm quẹo cổ, mắt nhắm nghiền, đầu đội vòng gai, máu me bê bết. Tôi hồi hộp, ngóng tai nghe người ta gẫm đàng Thánh giá. Rồi cũng xếp hàng, cũng quỳ gối. Có cái gì đó linh thiêng chạm vào lòng tôi. Quỳ trước đôi bàn chân tẩm đầy dầu thơm, tim tôi đập loạn xạ. Bắt chước người ta hôn vào lỗ đinh sâu hoắm đầy vết máu, tôi dợn cả người. Lấy được một nắm bỏng, mà sao lòng tôi chẳng vui. Thế là cả ngày hôm ấy, tôi cứ mãi nghĩ nghợi về “ông Chúa”: làm Chúa gì mà tội quá!?

Mười lăm năm sau, “ông Chúa” ấy thương xót tôi, nhớ đến tôi và tôi được ơn trở lại. Thế là hằng năm, tôi đường đường chính chính đi hôn chân Chúa. Tôi ở lại trong nhà thờ hằng giờ, có khi ngắm hết mười hai chặng đàng Thánh giá cũng chưa muốn ra. Những người quen biết đều khen tôi sốt sắn, mộ đạo. Tôi vui lắm. Tất cả diễn ra với tôi rất đều đặn, nhịp nhàng. Tôi thấy mình đạo đức và đẹp lòng Chúa.

Mùa Phục Sinh năm nay, tôi có việc đến thăm chị bạn bác sĩ tại một phòng khám nhỏ. Vì yêu mến quyến luyến, nên tôi muốn đợi chị cùng sang nhà thờ hôn chân Chúa với tôi. Bệnh nhân đông quá, tôi đợi gần hai giờ đồng hồ mà cũng chưa dứt ra được. Nhưng thực ra, tôi chẳng buồn để ý đến giờ giấc, cũng chẳng muốn đứng dậy ra đi. Vì ngồi nơi đó, tôi thật sự cảm thấy mình gặp được Chúa: những con người đau yếu, bệnh tật, thiếu thốn, buồn tủi, những thân hình tiều tuỵ, hốc hác, những đôi mắt trũng sâu, nước da vàng bủng. Tôi gặp một người thanh niên trẻ, chưa qua hết nửa đời người đã trái ngang trong vô vọng. Cuộc đời anh tù tội, thân người nhợt nhạt, gầy gò vì nhiễm HIV, mắt bên phải là mắt giả, mắt bên trái vừa có cườm, vừa bị nứt mống mắt như vừa mới bị đả thương nặng. Nhìn gương mặt anh cúi xuống lầm lủi, tôi rùng mình ái ngại cho những mịt mờ phía trước nơi một con người còn quá trẻ sẽ phải bước qua…

Bất giác lòng tôi quặng đau. Tôi ngồi đó – vờ cầm chiếc điện thoại như không hề để ý đến ai, để họ khỏi mặc cảm tủi thân vì có một người ngồi đó dò xét – tôi thầm thỉ cầu nguyện cho từng người, từng người. Tôi thấy những vết roi đòn của Chúa hằng trên thân xác họ, thấy những lỗ đinh rướm máu trong những ánh mắt đầy mặc cảm, bế tắc kia. Lòng tôi muốn cẩn thận hôn lên những vết thương ấy bằng những lời nguyện cầu…

Cuộc đời này quá nhiều đau khổ, nhưng từ trước đến giờ dường như nó quá xa cách với tôi. Tôi rất an toàn trong những gì Chúa ban cho mình, và yên ổn trong đó mà thực hiện những việc tôi cho là đạo đức. Bao năm rồi, hình như tôi ngắm đàng Thánh Giá trong bình thản, máy móc, ngắm theo thói quen, ngắm để tự tán thưởng mình thánh thiện. Thực hiện những cử chỉ đạo đức trong nhà thờ, như đọc kinh, chầu, ngắm… tốt chứ! Nhưng có điều hình như tôi dừng lại ở đó, tôi quên ngắm Thánh Giá giữa cuộc đời, những thánh giá trĩu nặng vai người, siết chặt đời ai – những thánh giá đó tôi không đi tìm, và có thấy cũng không dừng lại để thấu cảm, để ghé vai vào chia sẻ .

Tôi giữ Lời Chúa trên môi miệng mà không để Tin Mừng thấm vào cuộc đời. Hình như tôi quên tham gia vào những công việc của xã hội. Những Lazaro đây đó khắp nơi, nhưng hình như tôi lướt quá nhanh để kịp nhìn thấy họ. Hình như và hình như! Việc sống đạo của tôi có quá nhiều cái lơ mơ “hình như”. Tôi thấy chua chát cho mình: sống “đạo nhà thờ”!

Chị bạn nắm tay tôi cùng đi sang nhà thờ. Lòng tôi chơi vơi như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tôi xếp hàng vào hôn Chân như một cái máy, vội vã nhón lấy nắm bỏng rồi bước ra vì rất nhiều bệnh nhân đang đợi chị tại phòng khám. Tôi bước đi mà lòng đăm đắm nơi nao. Tôi có cảm giác mình vừa gặp lại một Dấu Đinh mà bao năm rồi tôi đã đánh mất: Dấu Đinh trên đôi chân “ông Chúa” của tôi ngày xưa. Dấu Đinh lần đầu tiên hôn trên cuộc đời tôi, làm tôi bồi hồi xúc động. Tôi đã tìm thấy Dấu Đinh ấy không phải ở nơi tượng đá kia, nhưng nơi những con người đau khổ trong phòng khám này.

Mẩu Bút Chì

Tags: , , , ,

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ