Chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến Trung Mỹ

Thứ Tư, 23-01-2019 | 21:56:31

GUATEMALA – Khi ĐTC Phanxicô đến thăm Panama trong tuần này, Ngài không chỉ là vị Giáo Hoàng Mỹ Latinh đầu tiên đến thăm Trung Mỹ mà có lẽ là một nhà ủng hộ nổi bật nhất thế giới đối với những người di cư vào thời điểm khi mà vấn đề di cư đã trở thành một vấn đề chính trị cấp bách trong khu vực và nhiều nơi khác.

Con trai của một người nhập cư người Ý sinh tại Argentina từ lâu đã ấp ủ vấn đề này trong lòng và đã báo hiệu rằng đây sẽ chính là một chủ đề trọng tâm trong chuyến đi sắp tới, vốn nảy sinh khi đoàn người lữ gần đây của những người dân Trung Mỹ đang tiến về biên giới Mỹ-Mexico và bức tường biên giới hứa hẹn của Tổng thống Donald Trump đã dẫn đến việc chính phủ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.

Sự nhấn mạnh của ĐTC Phanxicô về Giáo huấn Kitô giáo nền tảng liên quan đến việc chào đón những người khách lạ, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống và cho kẻ rách rưới ăn mặc chính là hơi thở nuôi dưỡng dành cho những người tham gia vào các nỗ lực hỗ trợ những người di cư ở Trung Mỹ và Mexico, nơi mà các linh mục, các nữ tu và giáo dân Công giáo dẫn đầu trong việc chăm sóc cho những người di cư giữa bối cảnh của cái gọi là sự vô nghĩa của việc trạng thái thụ động và thờ ơ của các chính phủ – hoặc thậm chí là sự thù địch hoàn toàn.

“Quả thực hết sức khó khăn, thậm chí ngay cả trong chính Giáo hội, để thuyết phục người dân rằng việc giúp đỡ những người di cư chính là một phần công việc của Giáo hội”, Nữ tu Lidia Mara Souza, điều phối viên của nhóm Mục vụ Di dân Honduras, cho biết.

“Nhưng ĐTC Phanxicô đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, và tôi thiết nghĩ giờ đây Ngài đến để giúp chúng ta”, Nữ tu Souza cho biết thêm. Sơ Souza là một nữ tu thuộc Dòng Scalabrini, vốn trợ giúp những người di cư theo ơn gọi của mình và hiện diện dọc theo chiều dài của tuyến đường di cư. “ĐTC Phanxicô phải nhắc nhở các chính trị gia tự xưng mình là Kitô hữu để tuân theo Giáo huấn của Giáo hội”.

Đường mòn di cư về phía bắc từ Mexico và khu vực Tam giác phía Bắc (Northern Triangle) hiểm trở ở Trung Mỹ đầy rẫy sự nguy hiểm. Các  băng nhóm tội phạm kiểm soát hầu hết các tuyến đường và rình rập những người di cư, những người thường bị kỳ thị và bị phân biệt đối xử khi họ di chuyển quãng đường xa xôi tới cả 3.000 dặm.

Trên đường đi, họ cậy dựa vào một mạng lưới hỗ trợ dưới hình thức của những nơi trú ẩn do Giáo hội Công giáo điều hành, nơi mà họ có thể tìm một nơi để ngủ nghỉ an toàn và nhận một bữa ăn hoặc những lời khuyên.

Các Tu sĩ Scalabrini là một trong những người đầu tiên bắt đầu làm công việc mục vụ cho người di cư ở khu vực này trên thế giới, vào giữa những năm 1980 đã mở một nơi trú ẩn ở Tijuana, đối diện với San Diego. Vào thời điểm đó, di cư chủ yếu là một hiện tượng bị bỏ quên, Đức Cha Raul Vera Địa phận Saltillo ở miền bắc Mexico cho biết, ngài là một trong những người Mexico đầu tiên tham gia vào công việc này.

Dần dần, Đức Cha Vera cho biết, mạng lưới bao gồm các ngôi nhà an toàn gắn liền với các nhà thờ mọc lên trong nhiều thập kỷ sau đó để đạt được con số hiện tại là hơn 80 ở Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras.

“Những người di cư đã trở thành những người đưa tin”, Đức Cha Vera nói. “Họ nói với chúng tôi, ‘Ở đó họ ngược đãi chúng tôi, ở đây họ tiếp đón chúng tôi một cách nồng nhiệt’. Và chúng tôi bắt đầu nhận thấy rằng ở nhiều nơi, chúng tôi đã nhân đôi nỗ lực và chúng tôi bắt đầu phối hợp với nhau”.

Tại Honduras, Nữ tu Souza kể lại, các nữ tu chăm sóc cho những người tị nạn đến từ các cuộc nội chiến tại các quốc gia như El Salvador, Guatemala và Nicaragua, nhưng ngay sau đó họ nhận ra rằng nhiều người cũng rời khỏi đất nước đó và vẫn còn nhiều người bị buộc phải trở về từ Hoa Kỳ. Giờ đây, trọng tâm chính của họ chính là những người bị trục xuất, những người mà trong một số trường hợp là những người dễ bị tổn thương nhất.

“Khi những vụ trục xuất có hệ thống từ Hoa Kỳ bắt đầu, những người quay trở lại là những người được kết nối với các băng đảng, và tôi thiết nghĩ sự kỳ thị được tạo ra rằng những người bị trục xuất là những kẻ tội phạm và chúng ta không nên giúp đỡ họ”, Nữ tu Souza nói.

Ngày nay, nhiều người bị trục xuất trở về Trung Mỹ là những người chạy trốn các mối đe dọa băng đảng ngay từ đầu, và đôi khi bị săn lùng và bị sát hại khi trở về nhà.

Các ngôi nhà tạm trú đã mở rộng các dịch vụ mà họ cung cấp để bao gồm việc hỗ trợ về mặt y tế, pháp lý và tâm lý. Các nhân viên cứu trợ cũng đã phải học cách chăm sóc những người di cư trở thành nạn nhân của các băng đảng – cướp đoạt, bắt cóc, tống tiền, tấn công tình dục, giết người hoặc mất tích.

“Đây quả là một việc hết sức khó khăn”, Linh mục Alejandro Solalinde, người điều hành một nơi trú ẩn ở Ixtepec ở miền nam Mexico, nơi mà nạn buôn bán người là một hoạt động buôn bán lớn, cho biết. “Chúng ta đang nói về vấn đề tội phạm có tổ chức và tội phạm có thẩm quyền”, Linh mục Solalinde cho biết thêm, ngụ ý nói đến sự đồng lõa của chính quyền.

Đức Cha Vera cho biết ĐTC Phanxicô đã đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về việc chăm sóc những người di cư vốn có thể được tóm tắt trong bốn động từ: chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập.

Việc đưa những điều đó vào thực tế quả là điều quan trọng hơn bao giờ hết khi đối mặt với các đoàn lữ hành nảy sinh từ tình trạng nghèo đói và bạo lực trong khu vực, theo Linh mục Mauro Verzeletti, giám đốc nhà tạm trú Casa del Migrante ở thành phố Guatemala.

“Từ giờ trở đi, đây sẽ chính là một phương thức của hiện tượng di cư vì các quốc gia ở Trung Mỹ đã tan rã và không hoạt động vì phúc lợi của người dân”, linh mục Verzeletti nói.

Các đoàn người lữ hành trong năm qua đã bị căng thẳng về năng lực và các nhân viên lo ngại điều đó khó có thể giảm.

Tại thành phố Tecun Uman của Guatemala, ở biên giới phía nam Mexico, Jairo Reyes, một người tham gia đoàn lữ hành, đã phải ngủ trên những tờ giấy các tông trong công viên vào cuối tuần này sau khi không còn chỗ trú tại Casa del Migrante. Reyes là một người theo đạo Tin Lành nhưng rất biết ơn nơi trú ẩn của Công giáo, người đã cho anh một chiếc xe đẩy cho đứa con 2 tuổi mà trước đây anh đã phải ẵm trên tay.

“Tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa”, ông bố đơn thân 31 tuổi tham gia đoàn lữ hành cùng với đứa con 4 tuổi, cho biết.

Reyes rất vui khi nghĩ rằng ĐTC Phanxicô sẽ đến Trung Mỹ và ủng hộ những người di cư như họ, chia sẻ rằng, “Chớ gì Ngài sẽ đánh động tâm hồn của mọi người dân”.

Kể từ khi bắt đầu Triều đại Giáo Hoàng của mình vào năm 2013, ĐTC Phanxicô đã yêu cầu các chính phủ phải nỗ lực nhiều hơn để chào đón và hòa nhập những người chạy trốn khỏi xung đột, thiên tai và nghèo đói. ĐTC Phanxicô đã làm cho Giáo huấn của mình phù hợp với thực tiễn, nổi tiếng với việc đưa hàng chục người tị nạn Syria trở về cùng với mình khi đến thăm một trại tị nạn ở Lesbos, Hy Lạp, và cử hành Thánh lễ cho những người di cư trên đảo Lampedusa của Sicilia, trong cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, trong chuyến Tông du đầu tiên bên ngoài thành Rome.

ĐTC Phanxicô cũng đã phản ứng lại yêu cầu của Trump về một bức tường tại khu vực  biên giới Hoa Kỳ-Mexico với lời kêu gọi “hãy xây dựng những cầu nối chứ không phải là bức tường biên giới”. Khi được hỏi cụ thể về kế hoạch của Trump, sau chuyến viếng thăm đến khu vực biên giới để cử hành Thánh lễ, ĐTC Phanxicô cho biết bất cứ ai muốn xây dựng bức tường này “đều không phải là người Kitô hữu”.

Điều đó đã tạo ra tiếng vang mạnh mẽ trong số các Tu sĩ Scalabrini đã dành trọn công việc của họ để phục vục những người di cư.

“Bức tường biên giới không dành cho con người”, Nữ tu Souza cho biết qua điện thoại từ Honduras. “Chúng dành cho hàng hóa và dành cho bọn tội phạm có tổ chức”.

Andrew Chesnut, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Virginia Commonwealth, cho biết rằng tại Panama, ĐTC Phanxicô có khả năng “sẽ đưa ra lời kêu gọi tiên tri đối với các chính phủ, trên hết là Hoa Kỳ và Mexico, để tiếp nhận những người di cư Trung Mỹ với thái độ tôn trọng và phẩm giá”, và đồng thới lên án tình trạng nghèo đói, tham nhũng, bạo lực ma túy và giết hại phụ nữ.

Giáo hội với tư cách là một tổ chức không phải lúc nào cũng hỗ trợ đầy đủ các nỗ lực để viện trợ cho những người di cư, nhưng sự nhấn mạnh của ĐTC Phanxicô vào việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất đã tạo cảm hứng cho những người làm việc trong mạng lưới.

“Nó đã thay đổi rất nhiều và nó có thể thay đổi nhiều hơn nếu nhiều Giám mục Mỹ Latinh chú ý đến Ngài”, Linh mục Solindind nói.

“Chúng ta đang trong thời kỳ thay đổi cực kì quan trọng mà trong đó Giáo hội Công giáo có được cơ hội lớn lao, nhưng điều đó không dễ dàng vì Giáo hội đã trở nên bị giam cầm trong các cấu trúc cứng nhắc không cho phép nó tiến lên phía trước”, Linh mục Solindind nói. “Những người di cư cung cấp cho chúng ta khả năng một lần nữa trở thành một Giáo hội nghèo khó, một Giáo hội lữ hành, truyền giáo và lưu động”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới